chào các bạn , hôm nay mình viết dòng tâm sự này mong các bạn cho mình một lời khuyên tốt nhất. mình mới cưới được 3 tháng nay, nhưng mình đã bỏ nhà chồng ra đi một tháng nay rồi, chuyện là như thế này các bạn ah:trước khi cưới mình cũng đã bị bệnh trầm cảm, nên mình cũng dã nói rõ cho chồng mình biết là mình đang bệnh tật như vậy nên mình rất muốn được ở riêng sau khi cưới, nhưng anh nói vì bây giờ a là con út và công việc kinh doanh bố mẹ cũng phụ thuộc vào anh, chứ nếu giờ a ở riêng thì bố mẹ không biết làm gì để sống,nên phai ở chung với bố me rồi từ từ một thời gian sẽ ra ở riêng sau. và mình cũng nghĩ là cưới xong anh sẽ yêu thương mình rồi tim cách ở riêng để chữa bệnh cho minh, lúc đó vì mình đang bị bệnh nên thấy a thương yêu , quan tâm chăm sóc mình và theo đuổi mình mấy năm trời, ngay cả lúc biết mình có bồ anh ấy vẫn chờ, rồi vừa chia tay bồ vì gia đình cấm cản và vì khác tôn giáo nên trong lúc vừa bị bệnh trầm cảm , lại vừa mới chia tay người yêu minh đã chấp nhận anh đã đồng ý cưới chứ thực sự mình cũng không yêu., với hy vọng anh yêu thuong mình thì cuoi xong thì mình sẽ dần có tình cảm. nhưng cuộc sống gia đình không như mình suy nghĩ, một tháng đầu thì a rất yêu chiều mình, nhưng đến tháng thứ 2 và tháng thứ 3 gia đình có nhiều chuyện lục đục , đặc biệt chuyện gia đình anh cấm không cho mình đi học buổi tối, với lý do bố mẹ không cho em đi học, con đang sống với bố mẹ thì phải như vậy. rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu, thế là mình đã giải thích cho a hiều mình không phải là người bình thường, vì mình đang mắc bệnh tâm lý nên rất cần một không gian riêng để chữa bệnh, và giữ lại tình cảm với bố mẹ chồng, mình cũng nói với anh ấy là tính tình của mình lúc phát bệnh không kiểm soát được bản thân, sợ lúc đó sẽ mất lòng mẹ chồng, và vì mình đang uống thuốc điều trị nên mình không thể dậy sớm cũng không khéo léo được đâu, mình cần chữa bệnh, và mình cần có một công việc yêu thích và đi hoc để phát triển lên. nhưng a luôn nói a không thể làm đứa con bất hiếu được, và a luôn nói e phải khéo léo, trong khi me chong hay để ý vì mình mới cưới mà hay dậy trễ nhưng không phải hôm nào cũng vậy, rồi nói mình phải nghỉ làm để ở nhà làm với chồng,mình cũng không phài ngày nào cũng dậy trễ mà chỉ khi nào mình uống thuốc nhiều để ngủ được thì mình minh mới dậy trễ và vì mình đang bi bệnh nên tâm lý lúc nào cũng chán nản, roi buổi tối mình cũng thỉnh thoảng ra ngài uống cà fe để cho khuây khỏa( vì bản thân mình đan bị bênh) . từ những việc như vậy mẹ chồng mình hay cằn nhằn lại với chồng mình dậy trễ, rồi đi về trễ, ngnag bướng vì minh không chịu nghỉ làm.rôi khi hai vợ chồng cai nhau thì mẹ chồng luôn luôn chửi mình mà không cần biết lý do ai sai ai đúng và nguyên nhân thế nào.rồi khi đi làm về trễ bố mẹ chồng chỉ tay chủi mình đi theo giai , đánh đi nên mới về giờ này, chồng mình thì cứ để cho bố mẹ chửi mình vậy, vì bản thân chồng mình cùng không thích chuyện mình về trễ và lúc đó cũng dang giận mình . mình biết và nói với chồng ra ở riêng để giữ tình cảm gia đình, vì bản thân mình đang bị bệnh nên gờ giấc sinh hoạt không được như người bình thường, và mình cũng không khéo léo được vì lúc phát bệnh mình rất khó kiềm chế., và mình rất thích được đi làm công việc của mình và muôn đi học.nhưng chồng mình cũng chỉ nói từ từ rồi tình, rồi còn nói nếu ở riêng thì phải nghị học nghỉ làm để phụ công việc của anh, và giờ phải nghỉ làm ngay , còn nếu giờ không nghỉ ngay thì không bao giờ ở riêng nưa, nhưng mình nói vậy khi nào a ra ở riêng thì mình mới nghỉ học nghỉ làm, vì dù sao minh không muốn làm công việc ở nhà nhưng vì theo như yêu cầu của anh là muốn ở riêng thì phải nghỉ làm để giúp a, vì công việc của a cần có hai người. nên mình mới nói khi nào a o riêng thì e sẽ nghỉ làm , a không đồng ý , cứ nhất thiết bắt mình phải nghỉ ngay bây giờ, trong khi mình biết bây giờ mình có nghỉ hay không nghỉ cũng chẳng liên quan nhiều tới công việc của a, vì a vẫn ở chung với bố mẹ mà. rồi hai vọ chồng lục đục vì chuyện ở chung ở riêng, cho tới khi bố me chồng biết thì càg tỏ ra khó chịu với mình, mình dang bệnh nên lúc nào trong người cũng cảm thấy ngột ngạt khi trở về nhà. thế là dần dần mình cứ như cái bóng, cứ ăn cơm là chui vào phòng nằm vì mình rất sợ ngồi chung xem tivi với bố mẹ chồng, và như thế bố mẹ chồng lại càng ghét mình. mình biết nhưng do mình bệnh nên mình chỉ muốn vào phòng nằm thôi, và chỉ có chồng mình biết mình bị bệnh nhưng chồng mình chẳng làm gì để cho mình cảm thấy an tâm, mà lúc nào cũng nói mình không khéo léo, bệnh vô lý, ỷ nại bệnh tật.nói mình ích kỷ, không biết sống vì người khác. nhưng thật sự bệnh tật của mình giống như trả vờ, lúc thì cười nói vui vẻ, nhung có thể tự nhiên mình đau đầu và mệt xỉu, mà cứ đi ra ngoài thì mình đỡ bệnh, mà cứ ở nhà la tam lý mình u uất và thấy đau đầu, va nhìn mình lúc nào cũng khoe mạnh, nhưng thật sự bệnh tâm lý này nó không như bệnh khác, trong người lúc nào cũng âm ỉ, và khó chịu, đôi lúc chỉ muốn phát khùng mà không hiểu tại sao, hay cáu giận, nóng nảy bất thường, đôi lúc tự khóc. và rồi một ngày chồng mình dã kích mình trong một lần cai nhau, rồi anh nói cô thích thì dọn đồ đi luôn đi, chứ sống cái kiểu nhõng nhẽo tiểu thư vậy ai mà chịu nổi, thật sự mình đã rất sốc vì mình cứ nghĩ anh hiểu và thông cảm cho bệnh của mình thế mà a nói vậy, minh cũng trách móc a tại sao như vậy, tại sao a khong lo cho e, thế là mình sách đồ ra đi trong lúc 9h tối. a cứ ngồi chơi game và mình chào bô mẹ rồi đi. cả nhà ba người, bố mẹ chồng và chông mình cũng chẳng nói gì, cứ để cho mình tự đi vậy. rồi cũng chẳng gọi diện cho mình, thế là sau khi ra ngoài 7 ngày mình co chủ động nhăn tin lại thi mình óc trách móc tại sao a đối xử trong lúc e bệnh tật như vậy, thì a nói minh: cô sống kiểu vậy có bị bệnh tâm lý, hay bệnh tâm thần tôi cũng mặc xác cố, thế là minh sốc liền nói vậy thì a viết đơn li di đi, a nói tao cần mày. rồi từ đó đến nay mình khong noi gì với a, a cũng không gọi điện, rồi mình lại chủ động gọi diện để nói chuyện mà a cũng nói chuyện kiểu bất cần va nói tùy e. mình thật sự rất buốn vì sao minh có sai thì a cũng la mắng mình cũng được, chứ sao khng gọi điên hay nhan tin, ma mình chủ động nhăn tin truoc thì lai cai nhau rồi nói nặng lời , lạnh nhạt với mình, mình biết việc mình bỏ nhà ra đi là sai, nhưng chang lẽ a cũng không gọi điệnhay nhan tin cho minh tron cả tháng nay rồi, trong khi minh chủ động hen gặp thì lại chang nói gì, chỉ nói tùy rồi nói kiêu ngạo với vẻ mặt tự đi thì tự về. trong khi biet minh bi bệnh thế này, nếu mình có sai thì dạy bảo mình chư sao bỏ mặc mih cả thang nay , .minh nói viết đơn thi a ấy ok liền, mình bay gio rat buon , không hiểu tại sao lại như thế nữa. mình không y nại bệnh tật, nhưng thật sư mình cũng đã nói lúc e phát bệnh e không kiểm soát, nên a nói kích e là e bỏ đi. giờ anh giải quyết thế nào, thì a cứ nói tùy, a bế tắc vi giờ a không làm đứa con bất hiếu với bố mẹ. e thích đi thì cứ sống vậy đi, mình buồn quá các bạn ah, mình không ngờ một con người trước đây yêu chiều mình mà mới cưới một vài tháng đã cư xử với mình như vậy,trong lúc hai tháng đầu cón đánh mình vì mình giận dội, giờ minh có nên ly hôn không, minh hoang mang qua