Vài năm trước mẹ em đi xuất khẩu lao động. Trong những năm qua chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào tiền mẹ em gửi về. Tiền làm nông qua các mùa vụ thu hoạch chỉ đủ trả lời lãi này kia.


Hồi tết năm nay, em đã để ý bố hay nhắn tin và gọi điện thoại nhưng khi đó em tin bố, em không nghĩ nhiều. Đến đợt nghỉ dịch này em về nhà, những hành động nhắn tin gọi điện thoại với tần suất và sự công khai ngày càng cao. Khi đó em mới lén coi điện thoại của bố, có thấy hay gọi điện cho 1 người (Vì lúc đó bố luôn giữ khư khư điện thoại bên mình nên em ít có thời gian). Mấy ngày sau em tìm cơ hội kiểm tra điện thoại nhưng tất cả từ lịch sử cuộc gọi, sms hay mess đều bị xóa hết. Từ đấy em dám chắc bố đã làm chuyện gì đó nên em đã cài định vị. Sau đó thì em có hỏi thẳng người phụ nữ mà bố em hay nói chuyện là ai thì bố trả lời chỉ là bạn ở ngoài gần quê. Em có nói bóng gió với bố với hàm ý hãy dừng lại. Thời gian sau đó cho đến bây giờ chắc cũng chưa được 1 tháng thì hầu như em không thấy bố còn liên lạc gì cả. Em cứ tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng không, sáng hôm qua bố có nói là đi vô rẫy (tự dưng hôm đó bố ăn vận khác hẳn, sửa soạn hơn nhưng em cũng không để ý vì lâu lâu bố đi vô coi rẫy thôi nên cũng không thay đồ lao động đi). Cho đến trưa hơn 11h nhưng chưa thấy bố về nên em mới kiểm tra định vị. Thật không ngờ nơi định vị là ở  1 nhà nghỉ cách nhà em hơn 20km. Sau đó em đã bình tĩnh gọi điện thoại cho bố, đến cuộc gọi thứ 2 bố mới bắt máy. Bố nói là đang bón phân nên tay bẩn (lúc này em mới nhớ ra là tối qua bố nói là nay đi tưới cây, mà tối qua em còn bảo đang mùa mưa vậy mà cũng phải tưới á hả?), bố nói với giọng ồm ồm với tiếng vang của người đang ở trong phòng, em đứng hình mất 3s và nói bố tranh thủ về. Sau đó thì em gọi điện ngay cho chị gái và 2 chị em tức tốc chạy đến nhà nghỉ đó. 

Dưới chỗ để xe có chiếc xe máy và chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc. Sau khi xác nhận vị phòng bằng chuông điện thoại thì tụi em gọi cửa tổng thời gian cũng hơn 5 phút thì bố hé cửa đi ra, ý định đóng cửa lại. Sau 1 hồi giằng co giữa 2 đứa con gái với bố (cộng thêm bà chủ nhà trọ) thì cuối cùng 2 đứa cũng vào được phòng. Người phụ nữ đó đã vào trong wc đóng cửa lại. May sao có khe hở phía trên cửa nên đã chụp được ảnh người phụ nữ đó. Từ khi bước vào, bố chỉ đuổi tụi em ra không 1 lời xin lỗi, hah cảm thấy có lỗi.


Tình cảm vợ chồng gần 30 năm, tiền chi tiêu trong những năm qua cũng là của mẹ, nhờ có mẹ. Mà người đàn ông em gọi là bố đó có thể nói những lời như vậy "mẹ m đi lâu, chúng m phải hiểu cho bố chứ", "t đã bỏ mấy đứa chúng m đâu", "t đã lấy tiền đi cho đâu" :))))) tất cả lời nói chỉ nhắc đến tiền và tiền, không 1 lời về tình cảm vợ chồng hay nhận lỗi sai. Vậy thì những năm qua ông ta sống bằng tiền của ai làm ra? Hơn nữa còn ra sức bảo vệ người đàn bà đó, để làm dịu tụi em thì ông ấy nói "được rồi, là bố sai (được chưa :)), coi như chưa có gì đi" :)))


Khi chúng em nói về chuyện sẽ nói cho mẹ biết thì bố bất chấp mặc kệ không quan tâm, chúng em có làm như thế nào cũng được: "được rồi, chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn làm tan nát cái gia đình này thì làm đi". Bố nói chuyện như đổ hết lỗi lầm lên tụi em và "thách thức" chúng em muốn làm gì thì làm. Sau khoảng 10 phút ở trong phòng thì bố cũng mở được cửa ra và 1 mình đi ra ngoài trước sự ủng hộ của bà chủ nhà nghỉ. Khi bố em đi ra 2 người kẻ tung người hứng, BCNN: " 2 cháu im lặng đi, bỏ qua để giữ gia đình cần gì phài làm to chuyện, phải làm cho bố phải xấu hổ", bố: "đấy cô xem con cái chúng nó như thế này đấy" 😀😀😀


Sau khi bố đi ra thì tụi em vừa gọi người phụ nữ đó được 2 3 câu thì ông chủ nhà nghỉ đến kéo đẩy tụi em và hăm dọa tụi em đi ra ngoài. Vì không thể làm gì nên 2 chị em đã đi về (lúc này bố tắt mạng nên không còn định vị). Về đến nhà 1 lúc thì chị em gọi điện nói bố về. Bố về nhà, vẫn bình thản uống nước như không hề có chuyện gì, chỉ hỏi em dọn đồ qua nhà chị à và chỉ thế thôi. Sau khi tới nhà chị thì bố mới gọi điện cho chị em nói gì đó van xin 2 đứa này kia (chỉ nói chuyện với chị em, em nghĩ tại vì lúc trong phòng chị em bức xúc khóc chỉ nói đến tình cảm còn em nói lời lẽ cứng rắn hơn). Cả chiều thì bố có gọi thêm 2 3 cuộc nhưng bọn em tắt máy không nghe. Đến chiều, chị vẫn gọi mess nhóm (nhóm mess của gia đình em) lúc đó có cả bố và mẹ, nói chuyện bình thường như chưa có gì. Chắc ông ta nghĩ rằng tụi em quyết định im lặng hay do em suy diễn thì em thật sự ghê tởm cái khuôn mặt cười nhởn nhơ đó.


Em không thể để mẹ vất vả chịu khổ, là công cụ kiếm tiền cho ông ta tiêu xài để ông ta tận hưởng thú vui ăn nằm với người phụ nữ đó được. Với 1 người không có suy nghĩ là chuyện ngoại tình này có lỗi thì làm sao để câu chuyện trôi qua 1 cách lặng lẽ như vậy được đúng không ạ?


Vì 1 mình mẹ ở nước ngoài, em sợ mẹ suy nghĩ nhiều rồi nhỡ có chuyện gì ☹. Mẹ có thân với 1 cô người Việt Nam đang ở trọ tại căn nhà mẹ làm việc. Em tính nói chuyện trước với cô ấy, nhờ cô ấy quan tâm và an ủi động viên tinh thần mẹ rồi sau đó em sẽ nói với mẹ ạ (nhưng em vẫn không biết nên mở lời như thế nào để mẹ đỡ bị shock, mất tinh thần ☹). Em không biết là làm như vậy có ổn không? Hay em phải làm như thế nào cho hợp lý ạ? Mn cho em xin lời khuyên với ạ. Em chân thành mọi người đã quan tâm, em xin cảm ơn nhiều ạ.