Tôi đang rất buồn và không biết làm thế nào. Chúng tôi có cháu được gần 1 tháng, chúng tôi ở riêng. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng đến thăm chúng tôi và cháu.


Nhưng mỗi lần đến thăm mẹ tôi đều kêu ca rất nhiều về việc chăm sóc con: từ việc phải dùng tã vải không được dùng tã giấy vì cháu sẽ bị hăm đến việc lười không chịu xoa đầu cháu nên cháu bị méo đầu (trong khi v/c tôi thường xuyên xoa đầu cháu)... Đây là con đầu của chúng tôi, biết kiến thức của mình là con số 0, chúng tôi cũng chịu khó tìm hiểu kiến thức từ mọi người, từ trên mạng để có thể chăm sóc con mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, việc xung đột giữa cách nuôi dạy con của bố mẹ tôi và của chúng tôi ngày càng trầm trọng. Từ những việc nhỏ nhất chúng tôi cũng bị nói, mỗi khi chúng tôi trình bày quan điểm thì lại bị nói như rằng không chịu tiếp thu, hồi xưa thế này thế kia...


Tôi biết xung đột là khó tránh khỏi nhưng càng ngày càng tồi tệ. Vợ tôi sức khỏe không được tốt,sinh cháu xong lại càng mệt. Mẹ vợ tôi ra HN để giúp tôi chăm sóc vợ và cháu (tôi thường xuyên đi công tác xa). Mẹ vợ tôi cũng chỉ ở được 1 thời gian nên cũng muốn giúp con gái mình từ việc ăn uống đến việc trông cháu đêm để sớm hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên việc này làm bố mẹ tôi không vừa lòng. Bố mẹ tôi bảo đã là người mẹ thì lúc nào cũng phải ở bên con, chăm sóc con, không thể ỷ lại như vậy. Bố mẹ tôi chê trách vợ tôi rất nhiều, nhiều lúc nói khi không có mặt tôi ở đó. Nhiều lúc thấy vợ mình buồn, nằm mà nước mắt cứ chảy ra mà tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi rất nhiều lần nhưng đều bị nói rằng bênh vợ, không chịu tiếp thu ý kiến người lớn, rồi thay đổi từ khi lấy vợ. Tôi buồn lắm. Tôi linh cảm sắp có điều không hay sẽ xảy ra mà không biết làm thế nào.