Chào các bạn, các anh chị.



Em hiện nay 24 tuổi. Từ nhỏ em sống trong 1 gia đình khá giả, đầy đủ điều kiện, học tập ở môi trường quốc tế. Đến năm cấp 3 em đi du học, học xong đại học em về VN, làm tại công ty của bố ( bố em là giám đốc của 1 công ty lớn trực thuộc nhà nước). Em rất nhút nhát, sống nội tâm, và có trầm cảm nhẹ, em cũng rất ít bạn, cuộc sống hàng ngày của em là chỉ đi làm và về nhà, thi thoảng ra ngoài giao lưu với 1 nhóm thời trang. Cũng vì gia thế của gia đình, nhiều lần các đối tác, các ông to bà lớn có ý đưa đẩy bố em để gặp mặt ép duyên. Thời gian đầu, em tuy không thích, nhưng chiều theo ý bố mẹ đi gặp mặt, may mắn là những lần đó, bố mẹ em không ưng phía bên kia. Một năm trước, em có gặp và yêu 1 người, bọn em vẫn thường xuyên gặp nhau, thi thoảng cũng hay đến nhà nhau, có lần mẹ em phẫu thuật vào viện, người đó cũng có vào thăm hỏi. Người yêu em, gia đình rất bình thường, không giàu có, cũng không nghèo, nhưng là gia đình có văn hóa, và quan trọng là người yêu em thật lòng. Bọn em cũng đã tính đến chuyện "môn đăng hộ đối" giữa 2 gia đình, và bọn em cũng xác định là sẽ cố gắng lấy lòng bố mẹ em để được chấp nhận. Bọn e gặp nhau đều đặn vào cuối tuần, em cảm giác bố mẹ cũng có thể biết ý khi vẫn để em hàng tuần vào đúng ngày đó đi ra ngoài, và em cũng không thấy có nói năng hay phản đối gì.



Cho đến 1 tháng trước đây,em phát hiện ra, bố và mẹ lên kế hoạch bắt em đi sang Nhật gặp mặt cháu của 1 ông lớn hiện đang sống bên đó, và có khả năng muốn em lấy người đó để có quan hệ thân thiết hơn với ông lớn kia. Mẹ em sẽ đi cùng và gặp cả bên gia đình đó. Em lúc đó hoang mang và thất vọng tột cùng... Bố mẹ em hàng ngày vẫn nhắc khéo mọi thứ, cho đến 1 hôm em quyết định không đi, em giấu hộ chiếu, giấu toàn lại giấy tờ, nhưng bố em đều đã làm lại được. Lúc đó em vẫn cãi, nhất quyết không đi. Không biết có phải muốn gây áp lực cho em không, nhưng bố em nhắc về tình trạng sức khỏe của mẹ(mẹ em bị u tuyến giáp, nhưng đã phẫu thuật ổn),còn mẹ em , nói em không thương bố, không thương bà, bà luôn nói về bệnh tình để gây áp lực. Dù biết mẹ phẫu thuật đã ổn nhưng em không khỏi suy nghĩ, nên nghe theo bố mẹ, hay quyết theo ý của mình, em sợ. Em sợ phải đứng giữa hạnh phúc của mình và gia đình. Em đã nói chuyện với người yêu, và ny khuyên em hiện tại cứ đi sang Nhật gặp mặt cái người kia và gia đình đó, rồi sẽ có chiều hướng giải quyết thêm. Để chiều theo ý bố mẹ em vì 1 phần cũng không thể làm căng nữa, vì nếu căng cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn em hiện nay và tương lai, một phần là vì sức khỏe của mẹ. Em rất rối bời, dù ny em rất hiểu và an ủi, khuyên nhủ em hết mức, nhưng em vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý và sử dụng thuốc trầm cảm, em không biết mình cầm cự được bao lâu nữa, khi còn 10 ngày nữa là phải đi sang Nhật, chỉ để gặp mặt.



Mong các anh các chị, các bạn giúp em tháo gỡ khó khăn này. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc những dòng tâm sự của em.