Các mẹ này... em rụt rè đứng ngoài mãi hôm nay mới dám vào đây xin ý kiến các mẹ. Quả thật cái thân con gái đi làm dâu, vào được gia đình phúc đức bố mẹ chồng thương con thì quá sướng. Em tin là ở đây nhiều mẹ được "tự nhiên sướng", nhưng cũng có nhiều mẹ do biết cách cư xử, ăn ở mà được hưởng như vậy. Em muốn được các mẹ từng trải / hiểu đời chỉ cho em cách nghĩ và cư xử trong nhà chồng sao cho bền vững ạ...


Dài dòng quá, tóm lại chuyện của em là thế này:


Bố mẹ chồng em bản tính rất là hiền, không bon chen không tranh giành cái gì của ai bao giờ, lúc nào cũng thương con quý cháu, muốn giúp đỡ con cháu... Có điều nhiều khi tình thương nó bao đồng quá đến độ mà em cảm giác hạnh phúc của em bị ảnh hưởng vì các cụ. Em chỉ sợ có ngày nó thành mâu thuẫn, mất hết tình cảm thì chết :Crying:


Với chồng em: chồng em được chiều từ nhỏ, nếu 2 vợ chồng sống với nhau thì anh ấy cũng chịu khó đỡ đần em, nhưng cứ có ông bà thì ỷ lại kinh khủng. Anh ấy là con giai 1 có 2 bà chị, nhà lại truyền thống gia trưởng, anh ấy cũng có tí chút thành công... cho nên bố mẹ chồng quý và nể và nhường anh âý lắm... Chồng em ở nhà không phải nhường ai cái gì, lúc nào cũng là nhất, không cần biết gì đến nhu cầu của người khác, không phải đụng tay vào cái gì. Mẹ chồng em bảo là: "nó là con trai để nó làm những việc lớn chứ, những việc vặt trong nhà phụ nữ phải làm". Cái này em về làm dâu lâu dần cũng phải quen nếp, chứ tư tưởng của em là vợ chồng bình đẳng cơ. Vợ chồng mấy lần lục đục, bố mẹ chồng em chạy ngay vào phòng để bảo thôi đi, thế này thế kia và bênh con trai, bảo em phải yên để chồng em nghỉ ngơi. Rồi bố chồng em còn gọi sang "tâm sự" với bố em (mục đích là muốn bố em khuyên bảo em ạ), làm bố mẹ em lo lắng hỏi han em 1 trận nữa. Thế là em phải chịu. Cũng có lần em thủ thỉ với mẹ chồng là mẹ làm như thế bọn con không tự giải quyết mâu thuẫn được, gây ra ức chế lắm. Nhưng đâu vẫn lại vào đấy. Bọn em đã suýt ly dị vì những việc như thế ...


Đấy là chuyện "làm chồng"... đến khi anh ấy "làm bố", cũng vì bố mẹ chồng thương con thương cháu quá mà chồng em sinh ra tính ỷ lại. Rất nhiều lần em bức xúc vì thói chiều con vô lối của ông bà. Đỉnh điểm là hôm qua, đang chơi thì thấy nó hơi sốt, bà bế lên bảo mẹ trông. Bọn em có mỗi 1 phòng chung, chồng đi làm về mệt và buồn ngủ. Em dỗ con, chẳng may nó khóc, chồng em giật mình dậy mắng um tỏi nhà cửa lên. Con bé khóc ngằn ngặt. Em chưa kịp phản ứng gì thì bà nội đã xông vào bảo đưa cháu đây bà bế, cho bố nó ngủ, ý như là trách em không biết nâng giấc cho chồng. Em mời bà đi ra, và em bảo chồng em rằng đã là bố mà lúc con ốm lại chỉ nghĩ đến giấc ngủ của mình, muốn đưa nó ra chỗ khác thì ra kiểu gì.. Một lúc sau bố chồng em cũng vào phòng em và bảo em phải bế con đi chỗ khác cho chồng nghỉ ngơi. Ngay sau đó chồng em tỉnh ngủ, nhận thấy mình sai, cũng nhận lỗi với 2 mẹ con. Nhưng em cảm thấy giận bố mẹ chồng em quá, các cụ cứ chăm cho chồng em kiểu babyboy thế, làm như việc có con không phải trách nhiệm của chồng em, thế là thế nào hả các mẹ?


OK, chưa hết, đến việc dạy con. Con bé nhà em là con đầu cháu sớm, bây giờ lên 2 tuổi bắt đầu phải rèn. Từ lúc nó tập nói những việc em dạy nó cảm ơn, xin lỗi, thưa gửi chào hỏi v.v.. ông bà đều gạt đi bảo nó bé biết gì mà hành nó. :mad: Nói chung trong các nếp ăn ngủ, sinh hoạt... ông bà đều rất chiều, em thấy vì tính cách ông bà thế, quen chiều bố nó thế thì chiều nó hơn 10 lần cũng là dễ hiểu. Nhưng chỉ hiểu thôi, chứ bảo em chấp nhận thì khó lắm. Không đời nào em muốn con em lớn lên không biết cách cư xử lễ phép... mà không dậy từ bây giờ thì làm thế nào. Thế là, hôm nay, lại thêm một đỉnh điểm nữa. Em giao cho bác ôsin cho nó ăn, luật cho nó là ăn thì ngồi vào ghế ăn từ đầu bữa đến cuối bữa, nếu em cho ăn thì lúc nào cũng là như vậy. Lúc em xuống thì thấy bà đang bế nó ăn rong, bác ôsin bó tay. Em nhẹ nhàng nói với bà vài câu và cho nó vào ghế. Con bé thấy ông bà ở đấy nên làm nũng, giãy nảy lên, không chịu ăn, đập bàn đập ghế, đánh vào mặt bác ôsin v.v.. Từng đấy việc xảy ra rất nhanh. Em bảo con: con không ăn thì thôi mẹ không ép, rồi em cất hết bát đi. Nó càng làm già, đập phá lung tung (vì thực ra nó đói nhưng lại thích được bế ăn rong cơ). Em phân tích phải trái cho nó (một mình em nói, còn ông bà thì ngồi nhìn thôi ạ, như ở nhà ngoại thì cả nhà sẽ hùa theo để dạy nó một bài, hư là không ai chơi...) Cuối cùng đành phải cho nó ra khỏi ghế ăn, cho vào buồng bên cạnh đóng cửa lại, nhốt một mình, người lớn dọn cơm ăn như bình thường. Trong khoảng 10p nó bị nhốt thì ở ngoài không khí rất căng thẳng. Em biết bố mẹ chồng em muốn bênh cháu nhưng cũng biết bênh là sai nên không dám mắng mỏ gì em, nhưng các cụ không bằng lòng. Bà không nói với em câu nào. Còn ông thì nói vọng vào: "ở đó rồi tí nữa ăn xong ông cho ra nhé"... Em mở miệng nói trước, em nói với ông bà là nó làm gì sai thì con muốn là cả nhà thống nhất phạt nó, chứ con mắng nó rồi ông bà nói ngọt thì đời nào nó nghe, nó hiểu được. Ông bà không nghe. Bà mở cửa ra, em đành bế nó lên gác, ông đi theo nói em là nó biết gì mà phạt nó thế v..v.


Em rất rất rất là buồn ấy, sống chung mấy thế hệ không được sống như mình mong muốn, chồng một kiểu con một kiểu. Bố mẹ chồng em, em nhắc lại là rất tốt tính, thương các con, em khó ở không ăn uống gì ông còn lo sai ôsin đi mua phở cho cơ. Nhưng mà, ngày nào còn sống chung mái nhà với ông bà thì ngày ấy cuộc sống còn không như ý em mong muốn. Em đang nghĩ là có AQ một tí, tặc lưỡi buông xuôi một tí được không... Chứ cứ căng thẳng buồn rầu thì chỉ tổ làm khổ mình, chứ các cụ chẳng thay đổi :Worried:...