Chắc các bạn khi đọc tên topic sẽ thấy ngược đời lắm. Vì hầu như chỉ toàn có MC khó tính, chứ có thấy ai nói CD khó tính bao giờ. Nhưng trường hợp của mình đúng là như vậy. Mình tâm sự cùng mọi người để được nghe chia sẻ cũng được, mắng mỏ mình cũng được, chỉ cốt sao cho mình có thể thay đổi và sống tốt hơn với bố mẹ chồng.
Từ khi yêu ông xã cho tới khi 2 đứa cưới nhau, mình và gia đình anh luôn sống trong không khí vô cùng đầm ấm. Mình là đứa con gái sắc sảo, nhưng biết điều, và hơn hết là lúc nào cũng sống rất thật. Thế nên nhiều khi mình cảm giác gia đình và họ hàng nhà anh còn quý mình hơn cả con cháu nhà họ nữa.
Mọi chuyện phát sinh từ khi mình sinh em bé. Sau khi sinh xong 2 mẹ con ôm nhau về nhà ông bà nội ở 1 tháng (2 VC mình sống và làm việc ở HN nên cũng sinh bé ở PSHN luôn, còn nhà nội và ngoại đều ở HP).
Về nhà chồng, mọi điều kiện sinh hoạt ăn ở tốt nhất đều được dành cho mẹ con mình. Nhưng không hiểu sao, mình cứ luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhiều khi chẳng vì lý do gì cả.
Thế nên mỗi khi có lý do để mà khó chịu, thì cái sự khó chịu ấy lại tăng gấp trăm lần. Ví dụ như mình sinh mổ, sau sinh 2 tuần bị vết chỉ không tiêu hết phải đến bệnh viện khám lại nên gửi bé ở nhà ông bà trông, khi bé đói bà nội không pha sữa cũng không gọi cho mình mà mang luôn bé sang nhà bên cạnh cũng có 1 chị mới sinh xin cho bé nhà mình bú rình. Thực sự cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó mà mình vẫn còn tức điên lên. Giả sử như chị ta bị bệnh gì đó??? Nhưng nghĩ cho cùng, bà làm như vậy cũng vì thương cháu đói. Nhưng cách giải quyết của bà thì mình lại không thể nào chấp nhận được.
Hoặc khi 2 mẹ con về nhà ông bà, nhà có khách đến thăm bé liên tục, vì MC mình làm hiệu trưởng 1 trường PTCS. Có khi cả chục người đến mà bà cứ bắt bế cháu xuống, trong khi bé được có chục ngày mà các cô các bác ra sức truyền tay nhau nựng nịu. Mình xót con không chịu được. Nhưng bà có lỗi gì? Mọi người đến thăm chẳng lẽ không tiếp? Mọi người đòi xem mặt cháu đích tôn của bà, chẳng lẽ bảo hết cả chục ng lên phòng mình để xem mặt cháu?
Rồi chuyện ăn uống, giặt giũ cho mình và cho bé. Ông bà làm hết, con dâu là mình cả ngày hết bế con lại ngủ chẳng phải mó tay vào việc gì. Nhưng mình vẫn khó chịu. Thế mới lạ. Cơm canh bà nấu không được khéo nên ăn không ngon, nhưng bà vốn không khéo léo bếp núc, bà luôn cố gắng hỏi han xem mai mình muốn ăn gì. Nhưng bà càng chế tác ra những món lạ, hay học hỏi được ở đâu món gì là mình lại chết khiếp. Thế là hôm nào cũng: mẹ ơi, mai con ăn rau ngót thịt nạc thôi mẹ nhé. Rồi trong bụng lại bực bội nghĩ sao số mình nó khổ thế, mới đẻ xong ăn thế này sao mà nuốt nổi, vân vân.
Tóm lại là mình luôn nhận ra mặt tích cực của những việc bố mẹ chồng đã làm cho mình. Nhưng mình không gạt bỏ được sự ích kỷ của bản thân để luôn khó chịu về những mặt tiêu cực.
Mình không dám ngụy biện suy nghĩ của mình bằng những gì ng ta gọi là Stress sau sinh. Mình chỉ xin mọi người chia sẻ cùng mình. Vì mình cũng khổ tâm lắm khi mà mình cứ luôn khó chịu với BMC như vậy.