Rất điên đầu là trạng thái của em lúc này các mẹ ạ.


Em lấy chồng được gần 2 năm, con gái em hiện được 13 tháng. Vợ chồng em ở chung với gia đình nhà chồng bao gồm: bố mẹ chồng, 1 cô em chồng và 1 cậu con trai học lớp 3 (vợ chồng này bỏ nhau), 1 cậu em trai chồng đang học cao đẳng. Nhà em có 30m2 và 3 tầng với 3 phòng ngủ. Nói chung nhà cửa đã quá là chật chội, nhưng em cũng không nề hà chuyện đó vì em cũng xuất thân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, đi học đại học và ra đi làm đều ở nhà trọ, cũng khốn khổ rồi nên em chịu được. Nhưng có quá nhiều thứ khác em không thể chịu nổi các mẹ ạ.


(Chưa nói đến bố mẹ chồng vội)


Cậu em trai chồng lười biếng và bẩn thỉu vô cùng. Nguyên nhân là vì nó được bố mẹ chồng em quá nuông chiều, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, thậm chí nó còn nổi tiếng cả họ nhà chồng em là chuyên đi vệ sinh ko giật nước. Nói thế là các mẹ đủ hiểu em trai chồng em thuộc loại vô địch thiên hạ về lười và bẩn. Đợt em mới đẻ, con gái em được 2 tháng tuổi, bố mẹ chồng đi vào Sài Gòn 2 tuần, có em với thằng em này ở nhà. Em thì vừa 1 tay bế con, 1 tay nấu cơm, nó nằm ngủ đển trưa dạy ăn rồi cắp đít lên phòng ngồi máy tính. Nghĩ mà ức có cái thể loại em ún sống vô trách nhiệm. Nhưng em cũng không thèm nói vì có nói thì ông bà cũng bênh nó chằm chặp.


Em gái chồng thì em cũng chán chẳng biết nói thế nào cho các mẹ hình dung được. 30 tuổi rồi, từng bán cơm bụi, bán quán cafe cho chồng em và giờ thì làm tạp vụ cho một hàng spa gì đó. Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ bố mẹ chồng cũng quá nuông chiều con cái nên đến bây giờ vẫn ăn bám bố mẹ. Lấy chồng xong nhưng vớ phải thằng chồng cũng không ra sao nên lại về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ chồng em phải cưu mang cả hai mẹ con cô này, cho cháu trai ăn học. Nói về cậu cháu trai học lớp 3 thì học dốt không thể tưởng tượng được, cứ khi nào nhà em có ai dạy học cho nó là nhà lại như cái chợ vỡ vì không ai đủ kiên nhẫn giảng bài cho nó hiểu (bao gồm cả bố mẹ chồng em và chồng em). Nhưng cái quan trọng là ý thức của cả 2 mẹ con rất kém. Em gái chồng em sáng đi làm, tối về, quần áo không giặt, giặt bằng máy thì không bao giờ phơi, không bao giờ cất, nhà cửa không bao giờ lau, không bao giờ đánh nhà wc hay làm những việc khác, may lắm thì rửa bát vì cô này hay về ăn sau cùng. Em thì ghét nhất tính lục lọi đồ cá nhân. Hồi em mới về làm dâu, có lần cô này vào lục bàn trang điểm của em, thấy tối hôm đó thì tự nhiên đánh mascara, em cũng không để ý, nhưng mấy hôm sau động đến thì đã lọ mascara của mình đã mất rồi. Có lần cô này còn chạy lên phòng wc chỗ phòng vợ chồng em, đánh răng bằng bàn chải của chồng em và rửa mặt bằng khăn mặt của em. Em bực quá đã nhắn tin bảo rằng sau này cô đừng tự ý động vào đồ vợ chồng tôi nữa. Sau lần đó thì không động vào đồ cá nhân của em nữa, nhưng ý thức thì vẫn không thể nào cải tạo được. Ít nhất là có 3 hay 4 lần gì đó em mua đồ ăn về cho con gái em, lúc đó mới được vài tháng. Vì là đồ hoa quả cho trẻ sơ sinh nên em cẩn thận mua riêng và để trong tủ lạnh. Cháu chưa kịp ăn thì cô đã ăn rồi. Nói đến chuyện này lại phải nói thêm là cô em chồng em chưa bao giờ giặt cho con em 1 cái áo hay cái khăn, chưa bao giờ làm được 1 việc gì đó cho cháu. Nói là cô này bỏ chồng nhưng thực chất là chồng bị đi tù vì cờ bạc nên cô này vẫn phải qua lại chô bố mẹ chồng. Em bực nhất là cái lần mẹ chồng em bảo cho bố mẹ chồng cô này mượn xe máy của em (hồi đó em mới đẻ nên ở nhà không đi làm). Em tưởng chỉ mượn 1, 2 ngày rồi trả, ai dè ông bà ấy mượn đúng 20 ngày, bố mẹ chồng em thì ngại thông gia không dám nói gì, còn vợ chồng em ấm ức không biết nói ra làm sao. Thôi cũng không thèm nói chuyện cô em chồng nữa, miễn là nó đừng động gì đến cuộc sống của vợ chồng em.


Em không phải thuộc tuýp ghê gớm, tính cũng khá ôn hòa và đặc biệt là em không muốn chồng em phải căng thẳng vì xét cho cùng chồng em cũng không có lỗi gì, anh ấy cũng thương vợ thương con hết mực. Vì thế mà mọi chuyện em đều nhịn hết, không dám to tiếng bất kỳ điều gì. Nói cho cùng sống chung nhà chồng nhiều người như thế, không nhịn thì cũng không thể sống nổi. Bình thường em rất ghét ai động vào đồ cá nhân của em, ấy vậy mà mẹ chồng tự tiện lấy cái nhíp của em, xong làm mất, xong hôm sau lại lên mượn, em bảo không thấy đâu thì lại nghĩ là em giấu đi không cho mượn. Quần lót, em mua liên tục mà không hiểu sao cứ không cánh mà bay, mà đấy là quần lót nhé, chẳng lẽ những người đàn bà trong nhà khi cầm 1 cái quần lót không biết là phải của mình hay không? Chung quy là tại họ sống mà ý thức kém quá, không chịu để ý xung quanh. Nhưng chốt lại thì cũng là những chuyện sống chung đụng nên em cố chấp nhận.


Quay lại chủ đề chính của cái topic này. Đó là bố mẹ chồng em.


Xét cho cùng thì bố mẹ chồng em cũng là thương con thương cháu nhưng có điều thì không gì có thể biện minh được. Chẳng là bố mẹ chồng và nhất là mẹ chồng em (theo như chồng em nói) thì hàng chục năm nay rồi có cái thú đánh bài. Giờ lại về hưu rảnh rỗi , có đợt ngồi cả 3 ngày 3 đêm liền. Trước lúc lấy chồng, em có từng nghe đến việc bố mẹ chồng em thích đánh bài nhưng thật không ngờ là ông bà lại máu me đến như thế. Là đánh bài ăn tiền nhưng có 1 hội khoảng 4,5 người chơi với nhau cả chục năm nay, thỉnh thoảng rủ thêm 1,2 người mới. Chơi hôm được hôm mất nên chung quy cũng ko phải tệ nạn gì, chỉ là chơi vui. Nhưng chơi vui mà ham mê không thể nào tưởng tượng được.


Hồi em mới lấy chồng và có bầu nên nghỉ làm ở nhà. Lúc đó bà chị họ chồng em có gửi bố mẹ chồng em trông 1 đứa cháu 3 tuổi. Thế nhưng ông bà vẫn thường xuyên tụ tập đánh bài ở nhà em. Lúc đó em nghỉ ở nhà nên cơm nước em tự nấu nướng luôn, con cháu kia thì nghịch và lười ăn như quỷ, em cho ăn được chút nào hay chút đó, còn ông bà thì hoặc là ăn cơm hoặc là mua đồ ăn sẵn về cho cả hội đánh bài ăn. Nhưng kinh nhất là mùi thuốc là nồng nặc khắp nhà. Vì là đánh bài mà nên các ông đàn ông hút thuốc kinh lắm. Em thì nghĩ thôi thì ông bà thích đánh bài cho ông bà chơi nốt đến khi em đẻ thì ông bà tích cực chăm cháu là được. Vậy nên hàng tối vợ chồng em phải đóng cửa kín bật điều hòa để hơi thuốc không bốc lên, vì các cụ chơi ở tầng 2, vợ chồng em lại ở tầng 3.


Đến lúc em đẻ, em đẻ thiếu tháng nên con em có 2.3kg, bé tẹo. Mẹ đẻ em sang ở với em được 1 tuần, sau đó thì mẹ chồng thường xuyên cơm nước và nấu cháo móng giò cho em, đun nước cho con em tắm. Em cũng ghi nhớ công ơn ông bà lắm. Mặc dù xét cho cùng cũng khác máu tanh lòng, quần áo của em em chưa 1 lần phải nhờ bà giặt, bà thỉnh thoảng giặt đồ cho cháu. Nhưng bà vẫn đi chơi, có đợt 2,3 ngày chẳng lên nhìn mặt cháu lần nào vì đi cả 2,3 ngày liền mà. Em có giặt quần áo thì lại chửi um nhà là “Con này bảo là để đấy không giặt mà cứ giặt” … nhưng bà đi chơi bài không giặt thì đợi đến bao giờ không biết nữa. Rồi khi con em được khoảng 3 tháng, ông bà lại kéo hội về chơi bài. Nhà lại toàn khói thuốc lá, cơm nước thì có hôm bà cũng chẳng buồn nấu, em vừa ôm con vừa nấu cơm ăn, nghĩ thấy tủi vô cùng. Có lần em lừa con ngủ ra ngoài ngõ mua rau về nấu, lúc về thấy con đang khóc ầm ĩ trên tầng 3, mà ở dưới tầng 2, mẹ chồng em thì quát thằng em chồng là “Mày lên đi”, nó thì lại bảo là “Mẹ lên đi”. Cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa. Em suy nghĩ mãi mới dám nhắn 1 cái tin cho mẹ chồng em nói là “Trước con cũng không dám nói vì ông bà chơi là quyền của ông bà nhưng bọn con trên tầng 3, khói thuốc bay lên khó chịu lắm, rồi cháu nó bé như thế mà bị viêm phổi hay làm sao thì khổ thân. Ông bà thương cháu thì ông bà đừng rủ mọi người chơi ở nhà nữa.” Lại phải nói thêm là mỗi lần chơi ở nhà ai, thì nhà đó sẽ có tiền “hồ” gì đó cũng kha khá. Sau cái tin nhắn của em, mẹ chồng em có vẻ không bằng lòng lắm nhưng cũng có cải thiện. Ông bà chuyển sang việc thường xuyên sang nhà ông bạn chơi. Thời kỳ đó em bắt đầu đi xin việc làm trở lại sau khi sinh. Hai mẹ con em thường xuyên ôm nhau ở nhà, tự nấu cơm, tự làm mọi thứ. Nhưng có lúc các công ty họ gọi đi phỏng vấn thì lại phải gọi bà về đi chơi về để bế cháu, mà những lúc như thế thì vừa ngại vừa chán vô cùng, chán vì không hiểu sao mẹ chồng lại ham mê bài bạc như thế. Có lần chồng em gọi điện bảo mẹ chồng là “Mẹ đi về đi, về cho vợ con còn đi xin việc” thì bà dỗi, ra vẻ là con trai từ ngày có vợ lại dám “nói” cả mẹ. Thế là tối hôm đó vợ chồng em được ông bà cho 1 bài, rất vô lý, đặc biệt là bố chồng em lúc nào cũng nói cái giọng gia trưởng trịnh thượng rất giáo điều.


Sau vụ ngày hôm đó thì bố mẹ chồng em chắc cũng bảo nhau ít đi chơi hơn. Rồi em đi làm, phải để con cho ông bà trông. Thời gian đó bố chồng em đi khám bênh theo suất của công ty chồng em (suất này đáng lẽ dành cho 1 người thân đi kèm, chồng em bảo em đi, nhưng thấy ông cứ hỏi nên em cũng ko có ý đi nữa). Vụ khám bệnh cho thấy bố chồng em bị vài dấu hiệu phổi bị đen (cũng ít chưa nguy hiểm gì) nhưng ông cũng sợ nên từ đấy tập cai thuốc lá. Để cai thuốc lá thì ông không đi đánh bài nữa vì đánh bài thì tất yếu phải hút thuốc. Vậy là mẹ chồng em lại đi “chiến” 1 mình . Vợ chồng em được nghỉ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật, cứ đến chiều thứ 7 là bà lên đường đi đến tận tối chủ nhật, thậm chí là sáng thứ 2 hôm sau mới về. Cũng có hôm giữa tuần bà lại đi ban đêm, sáng hôm sau về. Những hôm đó thì buổi sáng chắc ông trông cháu còn bà tranh thủ ngủ. Chủ nhật nào em cũng lăn từ 5h30, 6h sáng đến 11h tối với bao nhiêu là việc nhà. Em chuẩn bị thức ăn cho con vào tủ lạnh đủ ăn cả tuần để khi nấu bà chỉ việc bỏ ra đun lên, lo cơm nước cho cả nhà, tranh thủ dọn dẹp vì cả tuần đi làm không làm được còn mẹ chồng thì đi chơi tít mít. Rất nhiều lần mẹ chồng em đi đánh bài đêm đến sáng hôm sau về muộn bị bố chồng em mắng chửi các kiểu, nghĩ mẹ chồng chẳng còn tí sĩ diện nào với con dâu luôn vậy, nhưng ở nhà chồng em thì như chuyện đùa. Bị ông mắng thì bà dỗi bỏ ăn rồi ông lại nịnh bà, như trẻ con. Thêm cả việc mình đi làm về và suốt ngày thấy ông bà kêu ca việc trông cháu mệt rồi tỏ ra khó chịu khi mình có việc phải về muộn. Lúc nào mình cũng có cảm giác phải mang ơn ông bà, rất nặng nề, đi làm thì cũng đã đủ đau đầu rồi. Nhưng thôi như thế thì cũng cố gắng miễn là ông bà trông cháu cẩn thận.


Nhưng mẹ chồng em chắc chắn không thể “nhịn” chơi mãi được. Như con nghiện đã nghiện cả mấy chục năm rồi thì làm sao mà dứt cơn trong 1,2 tháng. Bà lại rủ ông đi chơi, ông lại hút thuốc và cho đến bây giờ thì lại kéo hội về nhà em chơi. Mùi thuốc lá lại nồng nặc khắp nhà. Vợ chồng em nhắm mắt cho qua những ngày cuối tuần, nhà cửa thì bừa bộn, em chẳng may có việc phải đi đâu thì lại bế cả con đi, nhưng chán nhất là ông bà chơi cả những ngày giữa tuần khi mà vợ chồng em phải đi làm. Ban đầu bà kêu bà không chơi, chỉ có mọi người đến chơi thôi, ông chơi còn bà bế cháu. Nhưng có hôm em về nhà thấy thằng cháu học lớp 3 bảo là “ông bà chơi, trưa không nấu cơm, cháu phải tự nấu mỳ tôm ăn, còn bắt cháu đẩy xe cho chị đi chơi. Ông chơi bà cho chị ăn, xong bà lại chơi để ông trông chị.” Các mẹ nghe thế có chán không cơ chứ? Hôm trước thứ 2, 8h rồi vợ chồng em đi làm mà ông bà vẫn ngồi chơi, chồng em bực quá gọi to lên “Mẹ xuống trông cháu cho con đi làm chứ” rồi mẹ chồng em xuống, chồng em bảo là “Sao suốt ngày chơi vậy, giờ cả ông cả bà đều chơi thì ai trông cháu?” Ấy thế là tối về bố chồng em lại ngồi cho chồng em 1 bài về chuyện “Chúng mày không có quyền… bla bla..”. Trong khi đấy thì có lúc ăn cơm ông cậu sang chơi hỏi vui là “hôm nay được bao nhiêu”, mẹ chồng em còn vênh váo nói rằng “Này nhé, ăn tiêu xả láng cũng còn hơn 1 triệu”. Nói mà không biết bà nghĩ thế nào, chắc tại vợ chồng em không có tiền cho ông bà nên ông bà phải rủ mọi người về chơi để kiếm thêm tiền chăng?


Giá như bố mẹ chồng em thẳng thắn nói rằng “Chúng tao không trông cháu được, chúng tao mệt lắm…” thì thành 1 nhẽ, vợ chồng em sẽ lo thuê người. Mà nói đến chuyện thuê người, ông bà cũng tuyên bố là không thể thuê người về nhà em vì nhà quá chật rồi. Vậy thì biết phải làm sao? Em bàn với chồng em là đường cùng nếu bố mẹ chồng em vẫn chơi như thế thì bọn em sẽ ra thuê nhà ở riêng. Nhưng chồng em thì 1 phần là chưa bao giờ đi thuê nhà, 1 phần sợ phật ý ông bà nên không dám quyết, cũng lo là ra ngoài 1 là phải nhờ bà ngoại ở quê lên 2 là thuê người. Thêm nữa, vợ chồng em đang tiết kiệm nộp tiền mua nhà ở 1 chung cư nhỏ, giờ ra thuê nhà thì sẽ không còn tiết kiệm được nhiểu nữa, lại phải đi vay tiền mua nhà nhiều hơn. Em đau đầu cả tháng nay rồi các mẹ ạ. Đi làm mà cứ nghĩ thương con ở nhà ô nhiễm đủ mọi thứ, lại quăng quật góc này góc kia. Trộm vía con gái em đẻ ra nhỏ xíu nhưng cũng khá ngoan và dễ nuôi, bây giờ được 13 tháng thì nghịch hơn vì đang tập đi, hix, vậy mà ông bà lại không tập trung trông cháu thì lo quá. Huhu, không biết phải làm thế nào bây giờ? Nhiều lúc nghĩ ông bà vừa thiếu trách nhiệm và thiếu tình thương với con cháu quá! Làm gì mà mải mê chơi bời như thế cơ chứ? Đã thế cứ nói cái gì là dỗi, em hết cách rồi các mẹ cứu em vụ này với!