e buồn quá, chẳng biết tâm sự cùng ai, lại lên wtt chia sẻ với các chị vậy. chuyện của e không hẳn là cái tiêu đề e đặt, chỉ là đúng một phần thôi. nhưng e đang buồn quá, nước mắt cạn, nước mắt lại chảy, chắc sẽ không viết được hay, chị nào đã trót vào đọc thì cố gắng đọc hết và hiểu câu chuyện của e nhé.


chẳng là chồng e (trước khi lấy e) làm ở nước ngoài mấy năm, tiền tiệt kiệm đều gửi về cho bmc ở nhà mua vàng rồi cho cậu mợ của chồng vay hết. lúc chồng e về nước có đòi thì mc e tin tưởng cậu mợ hết sức và nói là "cậu mợ chứ ai mà lo". chồng e về trước tết thì qua tết cưới vợ. vợ chồng e đều ở quê, giờ lên hà nội làm. suốt gần 1 năm qua đòi cậu mợ k biết bao nhiêu lần để lấy tiền cho vc e còn mua nhà trên này (vc e đang thuê nhà), mợ toàn hẹn lần. nói về khoản tiền cho vay, cách đây khá lâu bc e đưa cho chồng e 1 cuốn sổ ghi các lần chồng e gửi tiền về. toàn bộ số tiền hơn 5 năm trời chồng e làm lụng ở nước ngoài gửi về đều gửi cậu mợ hết. lúc chồng e ngồi xem, e có ra ngó ngó và hỏi "anh xem gì đấy" thì chồng e bảo nói nhỏ thôi, bố bảo không cho vợ mày xem. haizzz. thế là e cũng thôi k xem nữa nên không biết chính xác cậu mợ vay chồng e bao nhiêu, chỉ biết là khoảng 2-3 tỷ gì đó.


tết vừa rồi, làng e rộ lên tin đồn là cậu mợ bị vỡ nợ, bao nhiêu người kéo đến nhà đòi nợ. mà e nghĩ đó cũng là sự thật. vì lúc tết đi qua nhà cậu mợ khóa cửa (kiểu trốn nợ ấy ạ). cậu chồng e thì cũng khá hiền lành, nhưng mà vợ cậu thì thôi rồi, điêu ngoa, buôn gian bán lận, toàn hứa suông. bố mẹ đẻ e cũng là người buôn bán, đã từng mua hàng nhà cậu mợ, bảo rằng cậu mợ toàn có kiểu vay tiền chỗ này đập vào chỗ kia... tóm lại là cậu mợ đang bị rất nhiều người đòi nợ, vay tiền rất nhiều người, từ mấy trăm triệu cho đến vài tỷ. riêng nhà e thì cả tiền của chồng e và tiền của bố mẹ chồng e đều đưa cho cậu mợ hết (mẹ e tin cậu mợ lắm, người làm ruộng mà, thật thà vô cùng). mẹ đẻ e khuyên là bây giờ cậu mợ còn có đất cát đấy, lấy được gì thì cứ lấy, đến khi bung bét ra rồi, cậu mợ chẳng còn gì, thịt người cũng có ăn đc đâu.


chồng e thật thà lại về kể với bố chồng là mẹ đẻ e bảo thế này, thế kia...(chồng e rất thật thà, có gì tồng tộc ra hết) lúc trc e đã thấy tự ái ở chỗ nếu có mặt e ở đó mà chồng e nhắc chuyện đòi nợ là bố e lảng đi chuyện khác, không muốn nhắc đến. chồng e nói lại với e là bc e bảo rằng k muốn cho e biết chuyện, sợ e về nói với bố mẹ đẻ rồi làng nước biết chuyện. thật là nực cười. e cũng có nói lại với chồng e là chuyện cậu mợ vỡ nợ cả làng ngta biết, còn chuyện chồng e cho cậu mợ vay mấy tỷ, ngày trước chị vợ của anh trai e làm thuê cho nhà cậu mợ kể rằng mỗi lần chồng e gửi tiền về, mẹ e lại gọi cậu mợ ra ngân hàng nhận tiền. mà chuyện bố mẹ lo lắng, hỏi han con cái là chuyện bình thường. bố mẹ e sốt ruột thì thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu mợ trả tiền chưa, trả rồi thì e bảo trả, chưa trả thì e bảo chưa, chẳng nhẽ cứ phải giấu nhẹm đi à.


đỉnh điểm là hôm qua ạ. mấy hôm trước chồng e nói với cậu là không có tiền trả cháu thì cậu mợ cho cháu xin mấy mảnh đất. cậu cũng đồng ý. nhưng tối qua cả 2 cậu mợ lên. trước khi cậu mợ lên thì chồng e nói nhỏ với e là lúc nào cậu mợ lên thì e tránh đi, đừng ở đấy không cậu mợ thấy lại ngại ( chắc bố chồng e k muốn e biết chuyện nên dặn thế. hôm trước đáng nhẽ hẹn cậu mợ lên nói chuyện nhưng 2vc e ở nhà nghỉ lễ, bố mẹ chồng e lại mò xuống nhà cậu mợ , có lẽ là vì k muốn con dâu biết chuyện). uh thì tránh, e cũng có muốn ngồi trơ mặt ra đấy đâu, khách của bố e với chồng e chứ có phải khách của e đâu. lúc sau đang rửa bát mẹ chồng lại xuống dặn câu y hệt :( mình có phải là đứa ngu đần k hiểu chuyện đâu mà dặn lắm thế. e cũng hơi tự ái rồi. e rửa bát xong chuẩn bị đi tắm thì cậu mợ lên. tắm xong e không lên nhà mà đứng nghe chuyện qua một bức tường. đại khái là hôm trc ông chồng đồng ý gán đất rồi nhưng bà vợ k đồng ý, còn nói với chồng e là "cháu mà ép cậu mợ quá, rồi có chuyện gì xảy ra là cháu ân hận cả đời" (dọa mới sợ chứ, bà này điêu ngoa lắm), rồi lại hẹn cuối năm trả nợ. chồng e cũng có làm căng lên một lúc nhưng bố chồng e bên cạnh cứ xua đi là thôi, tạo điều kiện cho cậu mợ. e ngồi dưới nhà thấy tình hình như thế, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. e nghĩ thương chồng e, bao nhiêu năm làm nụng, tiết kiệm, giờ có nguy cơ k lấy được tiền, rồi lại nghĩ 2 vc ở nhà thuê chật chội, chẳng dám mua sắm gì., đành rằng xác định ở nhà thuê ngay từ đầu, thuê hẳn cái nhà ngon lành, đằng này, cứ chờ đợi... rồi bao nhiêu ngày chồng e điên hết cả đầu vì tiền nong, nợ nần k đòi đc. (e dễ rơi nước mắt lắm, lúc khóc lại nghĩ linh tinh chuyện này chuyện khác nên khó nín) lúc cậu mợ về rồi chồng e xuống thấy e khóc, lại quay lên bảo bố chồng là vợ con nó khóc. bố chồng lại gọi ra hỏi làm sao, vc m cứ yên tâm, rồi sẽ có nhà ở, rồi là giữ tình người,... (bc e sống đạo đức lắm).


biết bao giờ mới có nhà. bây giờ muốn mua nhà vc e phải bán 1 mảnh đất đi, mà thực sự e k muốn bán vì chỗ đó sau này chợ chuyển về, rất có giá


nhưng không mua nhà bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới an cư lạc nghiệp được, nhà đất đang rẻ thế này...


sáng nay gọi điện cho mẹ đẻ e nói chuyện, e lại khóc. k biết tại sao mà mợ e lại biết chuyện mẹ e khuyên chồng e đòi đất cậu mợ, hôm vừa rồi gặp mẹ đẻ e, mợ e còn k thèm chào. e nghĩ hay là bố mẹ chồng e nói :(((( chán lắm. bố mẹ e vất vả bao nhiêu rồi, giờ con gái đi lấy chồng lại bị mang tiếng xấu.


sáng e cứ nghĩ linh tinh, thương bố mẹ, thương chồng, nước mắt cứ trào ra, khóc mãi...


e tự nhủ thôi bây giờ mặc kệ. e chả thèm quan tâm đến nợ nần nữa. mất thì mất.bố mẹ chồng e có muốn cho e biết chuyện đâu, đã vậy còn nghĩ là e với bố mẹ e xui này nọ. biết thế tối qua lúc bố chồng gọi ra e nói luôn chuyện này cho nhẹ lòng.


chỉ mong nhanh đến tối, chồng e đi làm về còn nói chuyện lại với chồng.