Hix các mẹ ơi tư vấn giúp em với. Em là con trai và còn rất trẻ nên xin phép xưng em.


Chuyện là thế này, bố em có cái lối sống rất gia trưởng và lập dị (thực sự rất lập dị). Hiện tại nhà có em, bố, mẹ kế, chị gái (sống bên đức) và con riêng với mẹ kế.


Trước Tết em có xin tiền để mua đồ tết cho gia đình và gia đình bạn gái. Nhưng bỗng nhiên bố lại quát em, nói rằng em suốt ngày ở nhà, rồi nói rằng chỉ hỗ trợ đến hết tháng 3 là tự đi mà lo thân. Em nghe thấy thế rất buồn vì không hiểu sao bố lại nói thế với em. Đợt đó em vừa xin nghỉ việc nên đang trong quá trình tìm việc nên phải ở nhà chứ biết đi đâu. Rồi sau đó đến ngày lên Văn Điển viếng mộ mẹ em thì bố em đi với mẹ kế mà không hề nói 1 câu cho em đi cùng, năm nào cũng đi cả nhà vậy mà năm vừa rồi bố đối xử bạc tình bạc nghĩa với em quá.


Năm ngoái chị về nhưng kết quả là 2 bố con lại cãi nhau, bố chốt là không bao giờ nhận chị là con nữa. Năm nay chị về cùng gia đình nhưng ở ngoài khách sạn, gọi điện xin gặp bố em, khi về nhà thì chị bế cháu và bảo "chào ông đi con" nhưng bố em chẳng nói gì và đi thẳng lên nhà. Anh rể có chào bố nhưng trong bữa ăn bố chẳng nói gì cả nên khiến anh cũng không dám nói gì. Trước khi về Đức chị có gọi điện chào bố nhưng bố không nghe máy, thế là chị phải gọi cho mẹ kế và nói tạm biệt.


Quay về em, trước khi cãi nhau em có hỏi bố rằng bố có quen biết ai không giới thiệu giúp con (bố em trước làm bộ ngoại giao) nhưng bố bảo "mày tự đi kiếm việc đi, cho biết mùi đời". Hiện em và bố em đã không nói chuyện gì suốt hơn 3 tháng rồi (mặc dù sống cùng nhà). Em cảm thấy rất buồn vì bố chẳng quan tâm tới em và chị em gì cả, suốt ngày đi làm và để cho mẹ kế cầm hết tiền (vì thế mà mẹ kế suốt ngày mua đồ hiệu và chăm lo cho con riêng). Em cũng đã đọc rất nhiều bài viết về chuyện "đi tiếp bước nữa" và hầu như là đều không hạnh phúc gì cả. Em thấy nhiều người đứa con bức xức đứng ra phá đám này nọ, trong khi đó em rất hiền và nhiều lúc bị mẹ kế đá đểu.


Hiện tại tinh thần em rất suy sụp, em tiền thì cạn kiệt, kiếm việc thì lận đận, ngồi trong nhà lúc nào cũng như người vô hình. Nhiều lúc nhìn gia đình bạn bè mà em cảm thấy tủi thân, mất mẹ từ nhà, bố thì vô tâm, sống xa họ hàng...


Hôm trước mẹ kế nói rằng cô rất muốn đưa tiền cho phúc nhưng bố cấm cô và bắt cô phải hứa không được đưa tiền cho phúc. "Nó lớn rồi nó phải tự biết đường mà lo". Em không biết mẹ kế có nói thật hay không nhưng nếu như đó là thật thì bố em chẳng phải là con người nữa rồi. Đến động vật còn biết chăm lo cho con cái nữa là.


Không phải là em lười hay không biết tự lập đâu nhưng cái gì cũng phải có thời gian, làm sao có thể bụp 1 phát bắt em tự lập ngay được. Xã hội bây giờ không có tiền thì chẳng làm được gì hết.


Em thực sự bần cùng lắm rồi, xin các mẹ hãy tư vấn giúp em :(