Tôi xin chia sẻ vài cảm nhận về những ông bố mà tôi vô tình đọc được hay biết đc ở đâu đó và thấy ấn tượng. Họ có thể sống ở những thời điểm lịch sử khác nhau , không gian khác nhau . Tôi ấn tượng không hẳn là vì họ là những ông bố quá tốt , quá xuất sắc mà đơn giản là vì thấy họ đặc biệt và điển hình .


Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Lưu Bị thời Tam Quốc.Cuộc đời và sự nghiệp của ông ta thì hầu hết chúng ta có nghe đến rồi nên tôi ko nhắc làm gì nữa. Điều tôi muốn nói ở đây là hành động ( có thể coi là tiểu tiết ) của ông ta , đó là việc '' ném con nịnh tướng'' . Kể sơ một chút về sự việc này , đó là vào năm 208,khi Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và bị đuổi chạy qua Trường Bản. Trong trận Trường Bản thì khi triệu Vân thoát được đến cầu Trường Bản, Vân đem con trai Lưu Bị ( A Đẩu ) đến, Lưu Bị đỡ lấy rồi ném phịch xuống đất ( như ném một bao rác ) rồi bảo ''vì thằng nhỏ này mà ta suýt mất 1 đại tướng''. Đọc đến đây thì bao nhiêu thiện cảm dành cho họ Lưu tiêu tan hết , bắt đầu từ đấy quay sang ủng hộ Tào Tháo . Nhiều người cho rằng anh hùng lập quốc thì việc hy sinh nho nhỏ ( là đứa con ) đó là vạn bất đắc dĩ và cũng chẳng đáng là bao so với sự được lòng tướng lĩnh của ông ta sau này. Riêng tôi thì chỉ thấy nó thể hiện sự tàn độc và ngụy quân tử không hơn ko kém , một người hoàn toàn không xứng đáng làm cha.



Người thứ hai là một ông bố người Do Thái thời hậu diệt chủng . Tôi có đọc một câu chuyện về việc dạy con của một người cha Do Thái khá hay. Đó là khi đứa con của ông ta đc 3 tuổi , ông ấy bồng nó lên và chơi trò tung hứng. Lần thứ nhất đứa trẻ ngã xuống, ông ta đỡ lấy nó và tươi cười vuốt ve nó , đứa trẻ cười vui sướng và tiếp tục trèo lên ghế nhảy xuống , ông ta lại đỡ lấy nó và âu yếm. Đến lần thứ ba khi nó nhảy xuống , ông ta đứng im để mặc cho nó ngã xuống đất , nó khóc thét vì ngã đau. Ông ta để mặc cho nó khóc đến khi nín thì nghiêm giọng nói với nó :'' Tại sao con tin chắc rằng cha sẽ lại đỡ con như hai lần trước đây? ''. Tất nhiên một đứa bé ba tuổi thì ko thể trả lời và càng không thể hiểu ẩn ý của người cha muốn nói. Chúng ta đọc đến đây thì cho rằng ông bố đấy quả là quá nghiêm khắc và có phần hơi lo xa khi đứa con mới còn quá nhỏ. Nhưng hãy nhìn dân tộc Do Thái , một dân tộc đau khổ nhất của loài người với hàng trăm năm trốn chạy , truy sát , đàn áp , kì thị .Thậm chí có thời còn quan niệm '' Những ai dính máu của dân tộc này sẽ nhận lấy sự rũa sả của Đức Chúa Trời'' Và cho đến tận ngày nay , cứ chiều chiều ở một trường học có nhiều dân Do Thái học tập tại Mỹ , họ mang danh sách của những nạn nhân diệt chủng ra đọc , đọc một cách căm phẫn và ai oán. Đủ thấy , hành động ''dạy con'' của người cha kia hoàn toàn ko thừa và đáng trách một chút nào.



Người thứ ba là một nông dân nghèo , vì cuộc sống dưới quê quá khó khăn nên ko thể lo cho bầy con đông đúc đang tuổi ăn tuổi lớn nên ông bố ấy quyết định rời quê hương để lên thành phố làm công nhân cho một xưởng chế biến, hàng tháng chắt chiu tiết kiệm gởi tiền về nuôi vợ và bầy con đói kém dưới quê nhà. Một ngày nọ xưởng có tổ chức liên hoan vì con trai của giám đốc đạt học bổng đi du học ,giám đốc vui lắm nên làm tiệc rất to và thết đãi tất cả công nhân trong xưởng , bác nông dân nọ tất nhiên cũng đc tham gia. Đến khi ngồi vào bàn tiệc , mọi người ăn uống rất hào hứng và vui vẻ vì hầu hết đều mấy khi có dịp đc ăn ngon. Riêng ông bố nọ thì ngồi thẫn thờ nhìn bàn tiệc , ăn một hai miếng rồi chạy vào phòng đóng cửa khóc nức nở , khóc thành tiếng , khóc như thể đang đau đớn tột cùng. Một người bạn thấy mãi không quay lại bèn vào phòng và hỏi han , ông bố nọ nghẹn ngào trả lời ‘’ Nào tôi có phải chê bai gì đâu , không hiểu sao thấy thịt cá ê chề , nghĩ đến những đứa con ở nhà có miếng tóp mỡ cũng dành nhau , tôi không thể nuốt đc ….’’ . Người bạn nọ cũng ngồi đờ đẫn và không quay lại bàn tiệc nữa…


Còn thứ tư là những ông bố không giống ai trong 3 người phía trên , tạm gọi là ''bố phổ thông'' :p. Ta ví ông bố này như cái bình chữa cháy , bình thường cất đâu không để ý ( có thể là..gầm giường , xó bếp :Straightf: ) nhưng lúc cần thì lại cuống quít lên đi tìm. Ổng rất quan trọng nhưng không phải lúc nào và khi nào ta cũng nhận ra điều đó.


Bố của các bạn là ai thế , bố của mình là ông thứ ba đấy :Smiling: :Smiling:


//em là lính mới tò te , có khả năng chống chịu mọi loại gạch đá , nhưng mà..ném nhẹ thôi nhá :P:Smiling: