Hôm thứ 2, tự dưng thấy hông khỏe trong người nên tôi đi khám phụ khoa. Tuy chỉ là phòng khám phụ khoa và khám thai của một bệnh viện quận nhỏ bé nhưng người đến khám cũng khá động. Có lẽ vì hôm nay là ngày thứ 2, mọi người tranh thủ đi khám bệnh sau 2 ngày nghỉ của bệnh viện. Đến khá trễ nên tôi bốc được số 43. Có lẽ vì phải chờ lâu đến vậy nên tôi đã 1 lần được chứng kiến những chuyện mà đối với tôi vô cùng mới mẻ, ngoài sức tưởng tượng và không thể chấp nhận được.


Tôi ngồi ngoài buồng khám phụ khoa, tôi nhìn thấy một cô bé, có lẽ chừng 18 tuổi, đi cùng với bạn trai đến và cũng khám phụ khoa như tôi. Tôi cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô và vị bác sĩ bên trong buồng khám vọng ra.


BS: Em có thai khoảng 7 tuần rồi nhé ! Thai này em dưỡng hay em bỏ ?


CG: Em bỏ. Tại vì em còn đi học.....


BS: Vậy em ra ngoài để mấy cô tư vấn tiếp.


Cuộc đối thoại ngắn ngủi chưa đến 30 giây ấy đã thừa nhận sự có mặt của một đứa bé và cũng đã quyết định cho số phận của sinh linh nhỏ bé, vô tội....thậm chí là cả một gia tài, mơ ước với những người hiếm muộn.


Tôi ngỡ ngàng ... tôi cũng biết mình không rành rẽ về cuộc đời riêng tư của cô bé ấy.....tôi cũng biết nếu sinh ra chưa chắc em bé sẽ có một cuộc sống tốt.....tôi cũng biết mình không có cái quyền xét đoán người khác..... Nhưng tôi vừa làm mẹ cách đây 3 tuần. Sau 8 tháng mang thai và 3 tuần chăm sóc cho các con tôi, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được....


Sau khi người mẹ trẻ vô trách nhiệm đó bước ra, 30 phút sau, có một bạn cũng khoảng tuổi tôi bước vào. Tôi lại nghe cô ấy và bác sĩ nói chuyện


BS: Chị có thai khoảng 5-6 tuần. Thai này chị dưỡng hay bỏ ?


BN: Em xin bỏ.


BS: Sao vậy ?


BN: Con em mới 3 tuổi, mà nó quậy lắm bác sĩ ơi, nó lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, rồi chui vào đó ngồi ,...bla...bla....(cô ấy nói chuyện vô cùng tự nhiên, vô càng vui vẻ, luôn cười tuơi với vị bác sĩ)


Trong lòng tôi lại thắt lại. Tôi nghĩ đến lúc mình mang thai những tháng cuối. Tôi nghĩ đến tâm trạng lo lắng con tôi sẽ sinh non, sẽ không thể sống..... Tôi lén nhìn vào, nhìn vào guơng mặt của bà mẹ trẻ 1 lần. Tôi nhận thấy chị ta rất kiêng quyết và không có gì có vẻ ân hận, cảm thấy tội lỗi với đứa trẻ mà mình tạo ra và quyết tâm giết nó.


Chừng hơn 10ph sau, một cô đứng tuổi, có lẽ khoảng 45-50t bước vào. Cuộc đối thoại của họ thế này


BS : Chị có thai 6,5 tuần. Thai này chị dưỡng hay bỏ ?


BN : Tôi bỏ


BS : Vì sao ?


BN : Tháng sau tôi cưới vợ cho con, đi hỏi mà bụng to thì kỳ lắm


BS : Tháng sau chưa thấy bụng đâu


BN : Nhưng mà con dâu về thấy mình bụng to thì cũng kỳ lắm


BS : Vậy chị ra ngoài để mấy cô tư vấn


Nổ lực van xin mạng sống nhỏ nhoi cho đứa trẻ của vị bác sĩ chẳng thể lay động cái sĩ diện của mẹ nó. Tôi chẳng dám trách, chắng dám đánh giá hành động của người mẹ lớn tuổi này. Chỉ có thể thầm nói với đứa trẻ "Lần sau con sẽ đầu thai vào một gia đình yêu thuơng con, chờ mong con từng ngày con nhé !"


Rồi cũng đến tôi khám....Sau đó tôi ngồi bên ngoài chờ kết quả xét nghiệm. Tôi ngồi đối diện bàn tư vấn phá thai. Một người phụ nữ mang thai lần thư 4 đang được cô y tá trẻ tư vấn về phuơng pháp phá thai bằng thuốc


YT : Thai của chị nhó, có thể phá bằng thuốc, hoặc hút thai


BN : Tôi xin phá bằng thuốc


YT : Nếu chị phá bằng thuốc chị phải kiên quyết, nếu không sẩy, chị phải hút thai vì thuốc sẽ gây dị tật cho em bé sau này nếu chị thay đổi ý định. Chị có muốn về để suy nghĩ lại ?


BN : Không, tôi quyết tâm phá.


YT : Chị có muốn bàn lại với gia đình ?


BN : Không


YT : Vậy chị ký vào đơn này. Và đi theo tôi.


Tôi thấy buồn vì quyết định quá cuơng quyết của người phụ nữ ấy. Nhưng tôi chẳng thể làm gì. Sau khi cô ý tá dẫn chị ấy vào phòng trong, bên ngoài còn lại những người cũng đi phá thai chuyền cho nhau coi tờ giấy in những tai biến có thể xảy ra khi phá thai và giá cả của từng phuơng pháp phá thai. Tôi thấy họ chỉ trỏ, bàn tán về giá cả.....Tôi có cảm giác họ đang ở trong nhà hàng, đang gọi món, đang mặc cả giá rẻ, giá mắc với bạn trai hay chồng của mình.


Tôi đã nhận kết quả xét nghiệm, tôi phải về. Về đến nhà, chạy đi tắm ngay rồi vào với ba đứa trẻ đang say ngủ, tôi thấy bình an vì tôi đã đưa con tôi đến cuộc đời này. Tôi thấy thuơng xót cho những đứa trẻ không may mắn như con tôi.


Bệnh viện nơi tôi đến chỉ là bệnh viện quận vậy mà số người phá thai lên đến 12 người chỉ trong một buổi sáng thứ 2. Vậy còn Từ Dũ, Hùng Vuơng là những bệnh viện chuyên khoa sản.....hằng ngày họ phải phá bao nhiêu cái thai ? Bao nhiêu đứa trẻ vô tội được tạo ra nhưng chưa một lần đến thế giới này ?


Bây giờ, có lẽ chỉ hy vọng chuơng trình giao dục giới tính được đưa vào giảng dạy càng sớm càng tốt, để những người mẹ đi giết con mình ngày càng ít.


Tôi cứ mãi nhớ guơng mặt vui vẻ của người mẹ trẻ khi quyết định bỏ con mình.....Hay là do tôi quá đa cảm, quá nhiều chuyện, cứ mãi nghĩ đến chuyện chẳng phải của mình......


Tôi không nghĩ đến chuyện này nữa, tôi con ba đứa bé phải chăm. Tôi chỉ có thể chúc các sinh linh bé bỏng sớm tìm được một mái ấm thật sự.