Mình 30 tuổi, nhà có 3 chị em gái. Năm bố ngoài 40, cả nhà phát hiện ra bố có bồ, hồi đó cô bồ trẻ đang có bầu. Chắc là con của bố thật, vì sau này nhìn thấy giống nhau lắm. hixhix. hồi đó là bố vẫn đi làm, có tiền nuôi con cái, nuôi cả bồ.
Bây giờ sau 10 năm, con trai riêng của bố cũng tầm đó tuổi. Bố vẫn ngày đi làm, tối về nhà chính ăn cơm, sau đó sang nhà phụ ngủ. hixhix. Mẹ mình gần như sleep alone.
Các con gái đi làm, kinh tế ko dư nhưng cũng đủ. Bố già rồi ko làm nữa,lai không có lương hưu. bố xin đi bảo vệ, lương cũng gần 2tr. Các chị một người ko lo được kinh tế, một người có dư dả nhưng vì ghét cái kiểu sống của bố nên ko biếu bố đều, mỗi tháng lo gần 1 triệu tiền thuốc cho cái bênh mãn tính của bố. Con út là mình, hàng tháng biếu bố 3tr, không biếu được mẹ. (vì mẹ có lương hưu và tiền tiết kiệm của ông bà) Tính ra chắc ông quá thừa để tiêu vặt, vì ăn uống chi tiêu gia đình mẹ mình lo hết.
Hiện nay, mình đang lăn tăn một vấn đề, rất cần các chị có kinh nghiệm tư vấn để phận làm con như mình ko áy náy, và cũng không phí hoài:
Hiện tại, mình có nên tiếp tục chu cấp cho bố 3tr ko? hay cắt bớt đi, tiết kiệm lại để lo cho ông nếu có vấn đề ốm đau?. Nhưng nếu cho ít đi, mình lại ngại ông phải suy nghĩ về tiền, mình rất áy náy, ông đã mấy chục năm lo toan rồi, giờ già rồi lại phải lo đến tiền (mặc dù việc này do ông tự chuốc lấy, phải nuôi con riêng của ông). Nếu cho nhiều, có lúc nghĩ ông mang đi cho gái, cũng lộn tiết lộn mề lắm. hixhixx. :(:(:(. Cũng AQ răng thôi thì bố mình, giờ ông tiêu gì là việc của ông, còn mình nghĩa vụ là con thì phải lo cho bố mẹ.
Nếu mình đưa cho mẹ, thì mẹ chắc chắn sẽ ko cho bố, vì bà cũng ghét cái kiểu chân trong chân ngoài của ông. Ly dị ko đành, nên chấp nhận cho ông 2 nơi như thế. Hixhix. Mẹ và chị mình vẫn bảo mình cho nhiều quá, chỉ tổ đi cho gái thôi. :((:((:((. mình lại thương bố mình ko chủ động về tiên cũng khổ lắm thay. Nói chung, đến lúc ông ốm đau cũng càn có 1 khoản để hỗ trợ, chả biết lúc ấy mình có không, lại rơi vào lúc chả có để hỗ trợ thì đúng là mình đã ko biết tiêu tiền.
Ôi, sao lúc nào cũng phải lo lắng thế, mình thấy khổ tâm quá.