Tôi phát hiện chồng ngoại tình vào đúng ngày 8/3 năm ngoái, khi thấy chồng có riêng 1 điện thoại liên lạc với bồ. Khi đó 2 vc đang ở nhờ nhà ngoại do chồng làm ăn thua lỗ, phải bỏ HN về tỉnh lập nghiệp. Quá đớn đau và bất ngờ, tôi chỉ biết bế con ra ngoài đường khóc 1 mình. Trời tháng 3 se lạnh, mưa lất phất, vừa bế con đi ngoài đường vừa khóc, vừa sợ gặp người thân. Khóc chán cũng phải về, tôi chưa kịp nghĩ ra phải làm gì, nói gì với chồng, trước khi bế con ra ngoài, chỉ kịp lắp sim sang đt mình để gọi ra vào 2 số đt của 1 ng, tôi chỉ muốn lấy số rồi sẽ nghĩ tiếp. Tiếc là khi bế con ra ngoài, tôi lại để quên đt ở nhà, số dt bị chồng xóa mất. Lúc đó chỉ thấy thương con gái bé bỏng, gia đình mình có chuyện gì con sẽ là người thiệt thòi nhất.


Về nhà thì nhận đc tin nhắn của em chồng chúc mừng 8/3. Nt lại và có nói thêm “ không biết chị còn là chị dâu của em được bao lâu nữa”. Cô em chồng biết có chuyện gặng hỏi tôi kể lại, thế là ngày mai cả mấy chị chồng biết chuyện, chửi mắng chồng và an ủi tôi rất nhiều.


Sau 2 ngày thì chúng tôi nói chuyện, chồng tỏ ra rât hối lỗi, xin tôi bỏ qua. Tôi thấy mình có 1 phần lỗi ở trong đó do tôi đã không quan tâm đến chồng nhiều. Chồng tôi làm cho cty tư nhân, 8 tháng ko có lương, tôi bảo nghỉ xin cty khác nhưng chồng không chịu nên tôi kệ, không quan tâm, ko nói chuyện. Với lại khi xin lỗi tôi, chồng tôi khóc lóc, nước mắt nước mũi và chảy cả máu cam- do mấy ngày căng thẳng – nói em kia nt làm quen trước, chồng chỉ nt lại à ơi, và mới chỉ hơn 1 tháng. Còn yêu chồng, cảm động trước tình cảm ace nhà chồng dành cho mình, tôi đồng ý bỏ qua mà không nghi ngờ, tìm hiểu về NT3 kia. Tôi đã tin tưởng chồng, chấp nhận quay lại và nhà ngoại, bạn bè không 1 ai hay biết chuyện.


Vậy mà cách đây vài ngày, bổn cũ soạn lai, chồng lại có riêng 1 đt khác, vẫn mạng BL cũ mà trước đây dung để liên lạc với bồ, tôi không biết có phải là ng cũ không. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi không thể chấp nhận con ng này nữa. Tôi nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi dự định vào SG lập nghiệp vì ở HN hiện tại tôi đang thất nghiệp, ace nào đã trải qua, xin cho tôi lời khuyên. Mẹ con tôi vào SG có dễ xin việc không, có khó khăn gì… Tôi có chuyên môn là TA và 8 năm làm Nhân sự.Tôi ko muốn về nhà ngoại vì sợ điều tiếng và sợ bố mẹ buồn


Về phần mình tôi tự nhận là ng nóng nảy với chồng và không khéo léo, chồng tôi làm KD hay phải nhậu nhẹt và đi công tác. Mỗi khi nghe chồng nói về muộn hay không về, tôi đều vùng vằng nói nhiều câu khó nghe. Ngoài chuyện này ra, tôi là người khá biết điều, được gia đình chồng yêu quý.


Đứng trước ngã rẽ lớn của đời minh, tôi không biết mình làm có đúng không? Tôi không sợ khổ, chỉ sợ bị lừa dối, coi thường.


Về phía chồng, anh ta được đánh giá là tốt tính, hiền lành, nhiệt tình. Nhưng cũng vì những đức tình này mà tôi thấy anh là người vô tâm, ham chơi, không biết từ chối, thiếu bản lĩnh