Hôm qua em đi gặp gia đình nhà bạn trai các chị ạ. Bác gái thì hiền, bác lớn tuổi rồi lại bệnh tật suốt nên yếu, chỉ loanh quanh trong nhà, các anh chị cũng dễ thương, kể cả chị dâu. Nhưng có bác trai thì làm em lăn tăn mãi. Ở nhà em thì cái gi ngon nhất, tốt nhất cũng dành cho con cháu trước, bố mẹ e cũng lớn tuổi rồi nhưng vẫn đi làm thêm cái này cái nọ, quan điểm của nhà em là mình phải tự lo thân mình trước, con cái lớn lên tự nuôi thân chúng nó dc là tốt rồi. Em ko đòi hỏi nhà người ta cũng phải như vậy, nhưng cái kiểu của bố bạn trai em làm em rất khó chịu. Bác ấy biết là bạn trai em mới nghỉ việc, hiện cũng khó khăn về tài chính, lúc ngồi với em ở phòng khách bác than là sao "nó" (tức bạn trai em) có công ty đang hoàng ko làm mà xin nghỉ chi, giờ con có biết nó làm gì ko, có cái chỗ yên ổn thì ko làm, giờ nghỉ ra đấy tiền đâu mà sống ... (bác nói nhiều tới nỗi em cứ lờ lớ lơ vì nghe mệt tai quá), nhưng suốt buổi khi có mặt bạn em và cả nhà ở đó, bác cầm cái gì bạn em mua cho cũng chê, cái máy ảnh nhỏ bạn em mua gửi về, chê là hàng dỏm, mua cho bố nó mà mua đồ dỏm, cái máy tính bảng 5tr thì bảo ông ABC nào đấy có cái ai pat pat xịn lắm, đâu có dỏm như cái này.


Em ngồi đó nghe mà muốn bảo thế bác ko xài thì đưa anh H xài, chứ anh ấy cái gì cũng đem về cho bác, trên người chẳng có cái gì đáng giá trong người kia kìa. Đến nỗi có cái đt mới, dù chỉ là Iphone 3 cùi bắp để thay cho cái đt cũ đã hỏng, mà bác ấy cũng bảo để nhà cho bác ấy xài cho biết thế nào là đt cảm ứng, anh cũng để đó rồi, lấy cái đt Nokia cũ của anh 2 xài. Vậy mà cả buổi trời cứ chê mấy cái đồ con mua về cho là đồ dỏm. Ko phải chuyện của em mà em tức muốn nổ đom đóm mắt. Nhà em đây, ba mẹ em còn cho tiền con mua đồ này đồ kia, chứ đâu mà con đang lúc khó khăn ko động viên thì thôi lại cứ đòi hỏi vậy. Mà nhu cầu của bác xài gì mấy cái đồ công nghệ đó đâu chứ. Cái máy ảnh lúc lôi từ tủ ra thì vỏ bao da đã đóng bụi cả lớp, em thấy bạn em nghe chê chỉ cúi mặt cười cười mà thương anh ấy quá.


Rồi lại chuyện cưới hỏi, em chưa có ý định cưới, cả hai đứa tài chính còn bấp bênh, em muốn là phải vững vàng tài chính rồi mới cưới, em nói rõ với bạn em như vậy chứ em ko hề đòi cưới sớm. Thế mà trong bữa cơm bác ấy nói thế này, khi nào có dc 1 cây vàng thì cưới chứ tao chẳng có đồng nào cho tụi bay đâu, thằng T, con H (anh chị) cũng tự lo hết. Em nghĩ trong bụng 1 cây vàng thì đủ làm gì mà cưới với xin, nhưng chỉ cười cười đáp là còn lâu lắm tụi con mới cưới, chờ ổn định đã. Bác ấy bảo luôn Cưới thì cưới luôn đi chứ chờ gì, chẳng lẽ 1 năm nữa tụi bay ko kím dc 1 cây vàng à? Về đây đãi, lời dc nhiêu thì cho tao làm chút vốn tuổi già. Em ngồi trên ghế mà suýt nữa là té lăn ra đất, trời đất ơi, sao bác tính khôn gì mà khôn zữ. Đãi dưới quê, khách thì toàn khách của bác, lỗ thì con cái chịu mà lời thì bác giữ là sao? Em chẳng phải đứa ki bo, chấp nhặt gì vài đồng, đã cưới là xác định chịu lỗ nhưng suy nghĩ như vậy em thấy điên máu quá. Nhà em chưa đòi hỏi của nả gì để rước dâu (mà xác định luôn là tiền hai đứa chứ ông bà bên nội là ko có tiền rồi) thì thôi, chứ ở đâu lại có kiểu đòi hỏi con cháu như vậy. Đành rằng công ơn sinh thành dưỡng dục bạn em, sau này em có về làm dâu cũng sẽ chăm lo ông bà đàng hoàng, nhưng cái kiểu tính toán như vậy em thiệt ức chế.


Ngồi ăn dc 1 bữa cơm mà cả tối cứ phải nghe nào là nhà tao thì nghèo lắm, chẳng có cái gì đâu, rồi thì ngày xưa khổ gì mà khổ, rồi sao mua mực to phí tiền quá vậy (mực tươi bạn e mua về hấp cho cả nhà ăn), mua cá cho rẻ, rồi anh chị thằng H đứa nào cũng phải tự lo chứ t làm gì có tiền, tao là khó lắm nha, mẹ thằng H đã khó t còn khó hơn ..., em nghe mà nuốt cơm ko vô, em đã xài, đã bòn rút đồng nào của nhà ấy chưa mà phải than như sợ em mượn tiền nhà họ vậy. Ăn dc bữa cơm đãi khách (ko bằng 1 bữa cơm thường ở nhà em nữa) mà tủi thân quá các chị ơi.