Em bức xúc quá nên lên đây viết để giải tỏa mong các mẹ chia sẻ với em.Em lấy chồng được hơn 1 năm rồi mà gặp gia đình nhà chồng làm e lúc nào cũng lao đao mệt mỏi.Mẹ chồng e thì thích bênh con gái, cháu lắm. Nếu mà lỡ may nói gì nhắc các chị hay mắng cháu bà sẽ nhao nhác lên, sẽ làm toáng lên nói tính nó thế mà. Phải chăm cháu như con mình, phục vụ các chị chồng như mẹ mình thì khi đó bà mới vui vẻ được. Chồng e là con trai 1 nhưng bà cũng chẳng cần đâu, dù em hay chồng em mà động đến cháu hay con bà thì bà sẽ để bụng và khó chịu. Bố chồng e thì là một người có thể nói là ngoa ngoắt, ghê gớm, bẩn thỉu, nói dai nói dài, nhớ lâu thù dai và hay đi bêu xấu con cái. Chỉ cần uống bia vào là ông chửi ầm làng ầm xóm, chì chiết gia đình, kể xấu ai ông ghét dù là ai đi nữa. Mới đây cơ quan em tổ chức đi du lịch cho gia đình và cho bố mẹ đi, bố chồng e nằng nặc cho cháu gái con chị đi, nói bóng nói gió bảo em tham không cho đi mà em nào tham gì cho cam, e sợ đi giữa đường có chuyện gì thì mình làm sao chịu được hết trách nhiệm đây nhưng bố chồng e nhất quyết, chồng e đành nghe theo. Trước khi đi ông đá đểu em rằng đi với ông chứ đừng đi với mự (trong em gọi là cậu mự) mự không quan tâm cháu được đâu. Ở nhà nói với em chán đi du lịch với cơ quan lại nói trước mặt cơ quan em tiếp như em là người đối với cháu xấu xa lăm ấy :"không đi được bảo ông cõng chứ mự không bế được đâu, ăn no không cháu không sang đây ăn không chết đói..."em xấu hổ tủi nhục lắm.Ở nhà ông nói gì em không chấp nhưng ra xã hội e rất sĩ diện, em không muốn người khác coi thường mình. Đỉnh điểm cháu ăn thức ăn bị ngộ độc, một mình e chạy vạy lo cho cháu, ông chỉ biết kêu trời kêu đất làm ầm ỹ khiến cơ quan lo lắng và ngại liền gọi xe cấp cứu trong khi thực chất cháu bị rất nhẹ, vào bệnh viện đất khách quê người không quen biết bác sỹ bắt nộp tiền ứng mà không cấp phát thuốc, cháu thì không đỡ mà ông thì chỉ chửi mắng. Về nhà chưa chán ông bà còn chửi chán chê, bêu xấu vợ chồng e ở cơ quan, nói vợ chồng em không ra gì dù e đã nín nhịn xin lỗi.Còn chạy lên nhà bố mẹ đẻ em nói khiến mẹ em tức phát điên lên.Thêm giặc bên ngô không ra gì sang quấy phá khiến em không muốn sống nữa. Cũng may có chồng bên cạnh nếu không em không biết sẽ thế nào.Mệt mỏi, căng thẳng....