Mẹ chồng em mất cách đây 1 năm, từ đấy bố chồng em như biến thành con người khác, và vợ chồng em cũng từ đấy mà phát sinh ra nhiều vấn đề.


Bố chồng em đi nói với họ hàng, làng xóm là: con dâu nhà này đã xấu lại còn lười, chẳng chịu làm gì?


Nhà hết nước mắn, em cho con về ngoại vì nó bị ốm (em phải đi làm), chưa kịp về nhà mua: bị ông quy kết cho tội ko biết quán xuyến gia đình. em đã xin lỗi ông nhưng ông vẫn đi rêu rao khắp nơi vì cái chuyện nước mắn và những chuiyện tương tự như thế.


Hôm nào vui, em đi làm về chào: "con chào bố ạ" thì ông: :"ừ", hôm nào xấu giời thì " mặt lạnh như tiền, chẳng thèm nói lấy 1 câu".


Em chồng em hư hỏng, lấy trộm máy ảnh mới mua của em, em phàn nàn thì bố chồng em bảo: "có của thì đi mà giữ" :Surprise:


...........


Và mới nhất, ngày hôm qua, em bị bố chồng nói là mày dạy lại vợ mày nhé, nó kiêu căng, ngạo mạn vì lương nó cao hơn mày, chỉ vì có hôm em trót dám tâm sự với bố chồng là chồng con muốn chuyển chỗ làm để có thu nhập tốt hơn.


Và vợ chồng em đã to tiếng với nhau.


Còn 1 ti tỉ chuyện mà em muốn chia sẻ với mọi người. Các chị em cho em lời khuyên xem em nên làm thế nào. Em bắt đầu thấy mệt mỏi sau 3 năm chung sống, phải cáng đáng 1 gia đình nhỏ của mình, với thêm 1 bố chồng khó tính và 1 thằng em chồng mất dạy.