Thực sự là mình đang ở trong 1 tình huống rất khó xử, bản thân mình cũng thấy rất sock sau tình huống này. Sự việc mới vừa xảy ra sáng nay thôi, và mình ko biết phải chia sẻ với ai nên đành lên diễn đàn tham khảo ý kiến của mọi người. Mong các anh, chị có nhiều kinh nghiệm sống giúp mình để giải tỏa được tâm lý. Sáng nay mình từ trên phòng xuống đi làm, như thông lệ thì phòng BMC mình ở tầng 1 và các hoạt động bt của nhà mình đều diễn ra ở tầng này. Mình định vào phòng đó để cất cái cốc sau đó đi làm. Bình thường thì cửa phòng này ko bao giờ chốt cả (tính từ ngày mình về làm dâu là hơn 1 năm nay chưa chốt cửa lần nào). Mình chỉ nghĩ đơn giản có khi bị sập cửa nhầm hay thế nào đấy, mình định quay lưng đi làm luôn nhưng 1 lúc thì thấy BC ra mở cửa và nói "Ơ thế chưa đi làm à, bố tưởng mày đi làm rồi". Vậy là mình quay lại cất cốc và nhìn thấy cô hàng xóm đang ở trong đấy. Thái độ của cô kia và bố chồng thật buồn cười. Lúc đó mình sock, chẳng nói đc j và đi làm luôn. Giải thích thêm là lúc đó MC mình đi chợ, BC gần 70t rồi và MC thì kém BC 2t, chắc BC thì vẫn còn nhu cầu mà MC thì hết từ lâu rồi. Mình đi ra khỏi nhà mà khó nghĩ quá, hình ảnh BC ko còn đc như trước đây trong mắt mình nữa. Chẳng hiểu sao mình lại khóc, thấy thương MC vì bà tần tảo chịu khó hiền lành. Thấy sợ BC. Giờ giáp mặt ông ngại quá. Mình ko định kể chuyện này với chồng nhưng sock quá ko chịu đc, trưa nay gặp chồng mà khóc rưng rức lúc nói chuyện. Chồng mình vốn tính lạc quan và hay nghĩ tích cực nên bảo đây chỉ là vấn đề tâm sinh lý bt thôi, bố vẫn tốt với con cái và mẹ mà. Chồng an ủi mình là chính, mình biết vậy vì từ trước tới giờ chồng luôn nghĩ tốt và kể tốt về mọi người trong gia đình chồng với mình, chưa bao giờ thấy nói xấu 1 ai. Chẳng biết sao nữa nhưng mình thấy ko muốn về nhà, gặp BC tất nhiên lúc này mình sẽ phải trả vờ coi như mù như điếc. Buồn quá