Ngày ấy sinh nhật con, Bố không đến,


Mẹ bảo rằng Bố đang ở cùng với một người phụ nữ khác.


Lúc đó con rất buồn và giận Bố ...


Nhưng Bố biết không, người yêu của con vì hẹn với con ... nên cũng từng bỏ lỡ sinh nhật của con gái anh ấy :Smiling:


Con chưa gặp con gái anh ấy lần nào, nhưng con cảm thấy tội lỗi, vì con bắt gặp được hình ảnh của mình đâu đó từ con bé.


Anh ấy là một người tốt, có lẽ Bố sẽ thắc mắc tại sao người tốt lại đi phản bội vợ mình? ^^


Bố biết đó, trái tim của một người Đàn ông cũng yếu đuối như ai ...


Nhất là khi thiếu sự thông cảm, thương yêu và chăm sóc từ người vợ.


Anh ấy đến với con rất ngẫu nhiên và rất thật ...


Con tin rằng tình yêu non nớt, chưa va chạm và rất mãnh liệt của một cô gái trẻ như con đã làm anh ấy dao động.


Và con cần anh ấy, một người Đàn ông đủ chững chạc để đem lại những nỗi đau đủ lớn cho con.


Con yêu anh ấy, con đau nhưng con không hối hận ...


Có lẽ vì anh ấy giống Bố ... Và vì một người Đàn ông tốt như Bố, luôn cần được yêu thương ...


Đến bây giờ, con đã hiểu nhiều và biết mình không còn lý do gì để giận Bố nữa ...


Con vẫn yêu Bố ... nhưng con gái của anh ấy thì con không biết, vì con sợ cô bé ấy không mạnh mẽ như con.


Chỉ có điều vợ của anh ấy thì khác nhiều so với Mẹ ...


Mẹ để Bố đi ... Còn chị ấy thì đòi anh ấy lại cho con gái mình.


Bố à, đã đến lúc con phải trả anh ấy về rồi ...


Bố đang ở đâu? Sao không về với con?


Liệu người phụ nữ của Bố có thể trả Bố về cho con ... Dù chỉ là một chút không?


Chắc là rất khó Bố nhỉ ... Bố cứ ở yên đó đi ...


Vì con không muốn cô ấy phải đau như con đau ... Dù chỉ là một chút ...


Vì con biết cô ấy rất yêu Bố và cần Bố.


Trong lúc đau khổ nhất , con mới thấu rằng ...


Tình yêu không ai là người đúng hay sai, chỉ có người cần tình yêu và người được yêu!


Bố và anh ấy là hai người Đàn ông con yêu nhất, con thương nhất!


Con không mong gì hơn Bố và anh ấy sẽ hạnh phúc,


Riêng con chỉ xin rằng ... Đừng ai ghét bỏ người thứ ba, đừng sỉ nhục tình yêu đặt không đúng chỗ của họ ...


Đêm nay đọc lại quyển "Bố Đã Từng Yêu" để mai làm đề án, con lại nghĩ đến Bố.


Ngày trước, Bố cũng từng gợi ý con đọc quyển này, chẳng biết Bố còn nhớ không nhỉ :P


Cho dù có cố phủ nhận hay tự dối gạt mình, thì vẫn luôn tồn tai một sự thật rất hiển nhiên, con là con của Bố và con giống Bố - người vẫn luôn là một phần trong con .. :)


Con nhớ những chiều Người đón con về, lại say, chắc là lại tiệc tùng bia bọt gì đấy ..


"Con này, con nghe này ..." .. Con buồn cười lắm những khi Người say - ở một mức độ chấp nhận được và bắt con ngồi yên nghe Người thuyết giảng. Đôi khi con khó chịu, thỉnh thoảng con mệt mỏi, lắm lúc con cáu cú với Người .. nhưng dạo này thì khác!


Con cũng chẳng biết vì sao .. Có lẽ cũng lâu rồi, Người và con không ngồi cùng nhau và nói nhiều, con nhớ Bố :Smiling:


Bố nói về Đời, về Người, về Mẹ và về con ..


Bố xin lỗi con về Bố và Mẹ.


Bố xin lỗi con về con, về Bố, về nỗi hoảng sợ với Đàn ông trong tâm trí con non nớt .. Về hết thảy những gì đã qua ...


Thôi, Bố đừng bao giờ nhắc lại những gì đã qua nữa nhé .. Nếu nó đã là của ngày hôm qua, hãy cứ để nó qua đi trong ngày cũ :Smiling:


Con chẳng trách gì cả, con không có quyền trách gì cả .. Dù thế nào Bố vẫn là một phần trong con .. !


Con ghét thuốc lá, ghét khói thuốc lá làm con khó thở, ghét những ai hút thuốc lá không biết nghĩ đến những người xung quanh .. Con ghét thuốc lá chỉ vì Bố thích thuốc lá.


Con ghét bia rượu, ghét mùi bia rượu cay nồng, ghét những ai bét nhè trong bia rượu làm phiền đến những người xung quanh .. Con ghét bia rượu chỉ vì Bố thích bia rượu.


Con ghét những ai ăn nói cộc lốc, những ai nóng nảy, những ai có thể làm người khác run sợ chỉ bằng ánh mắt, những ai có tiếng quát át tiếng súng .. Con ghét, và sợ .. !


Ngày trước con theo Bố đi chơi, Bố uống say rồi đưa con về nhà Mẹ, phóng xe như bay trên đường cao tốc. Con bé tí sợ không nói được gì, cắn chặt môi và chỉ biết ghì lấy gấu áo Bố thật chặt. Bố siết tay con "Đừng sợ".


Ngày trước con theo Bố đi biển, Bố cho con đứng lên vai rồi bất ngờ ném con xuống nước. Con bé tí sợ hãi và hoảng loạn, chỉ biết vùng vẫy sao cho ngoi được lên mặt nước. Bố đỡ con lên bờ "Đừng sợ". Con cắn môi và ghì lấy tay Bố, sợ nhưng con rất lỳ, không khóc.


Ngày trước con theo Bố vào viện. Người ta lấy máu con đi xét nghiệm, con sợ suýt ngất đi, Bố siết lấy vai con đau điếng "Đừng sợ". Con cắn chặt môi, mắt hoe đỏ, con không khóc.


.... Ngày ấy .. Những ngày xưa ấy ...


Những ngày đầu con chập chững bước vào Đời. Con đã học được nhiều hơn mọi điều con từng biết. Con đã hiểu ngoài kia bão giông là thế, con đã hiểu không phải lúc nào nước mắt cũng là nỗi buồn và nụ cười là niềm vui, con đã hiểu trong vòng tay Mẹ con đã luôn là *Công Chúa Nhỏ*


Mẹ vẫn luôn ôm chặt lấy con, che chở bảo bọc con, kể cả khi con ngang bướng, khi con khiến Mẹ giận, khiến Mẹ phát điên.


Bố thì khác! "Đâu, uống được bao nhiêu uống Bố xem" - Con đã uống, uống nhiều và gục. Con đã "tỉnh" và con khóc! :Smiling:


Bố và Mẹ lặng yên nhìn con quặn thắt vì một người Đàn ông khác - không phải Bố!


Cuộc sống con không phẳng lặng, lời con không giản đơn, tâm con không phải lúc nào cũng bình yên.


Bố từng nói với con "Dù sao Bố vẫn muốn lo cho con đến khi nào Bố còn có thể ... Khổ thân con gái Bố, mẹ .. Đời!" - Đó là lần đầu tiên và duy nhất - Bố buông 1 câu chửi trước mặt con.


Bố từng lặng đi nhìn con hoang mang khóc trong vô thức. Lần đầu con khóc nhiều đến thế vì một người không-là-gia-đình :) Mẹ xót xa nhìn kiêu hãnh trong con một thời thương tổn. Bố nhìn thấy vị mặn nước mắt trong nụ cười con - Đơn giản vì con mãi luôn là một phần của Bố Mẹ.


Bố vẫn luôn nói con có thể vẽ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng đến hoàn hảo. Nhưng với những người con yêu thương, con lại quá đỗi chân thật và thơ ngây. Bố lo lắng cho tâm hồn con vốn đã chẳng lành nguyên.


Mẹ nói Bố đối với con khác với em, Bố yêu thương con theo một cách đặc biệt và cũng nghiêm khắc với con hơn rất nhiều, Bố có những cách dạy con khác, rất khác!


Vì Bố, con không sợ độ cao, không sợ tốc độ và không sợ nước.


Vì Bố, con biết thế nào là "Đúng rồi. Cắn chặt môi và không được khóc. Bố không muốn thấy giọt nước mắt nào của con hết. Đã được sinh ra trên cõi đời thì phải dám-sống. Ngẩng đầu và đứng lên!".


Vì Bố, con kiêu hãnh. Vì Bố, con lạnh lùng. Có những người nói với con "Thảo lạnh lùng đến đáng sợ, đến tàn nhẫn, cả cái nụ cười kia cũng không hề đơn giản".


Bố đã dạy con như thế. Không hề đơn giản!!


Duy chỉ có một điều đơn giản .. Bố luôn là một phần mãi mãi trong con .. Phương - Thảo :Smiling:


Cho dù con có rời xa nơi này mãi mãi, cho dù mọi ký ức của con lu mờ dần về một quê hương gọi là Việt Nam, thì cái tên Phương Thảo, vẫn gắn bó với con trong tâm cảm. Cái tên con trân quý chẳng phải ai cũng có thể biết và gọi đến.


Cái tên cho phép con mang một phần của Bố.