:Sad:


Chào và chúc các mẹ ngày mới tốt lành!!!


Mình lập tóp này, không phải để kể tội vợ, nhưng các mẹ cho mình xin ý kiến xem mình nên “bình thường” hay thế nào nhé???


1. Không hiểu sao hai ngày nay, bé nhà mình (vừa tròn 4 tháng hôm qua) lại khóc và hờn rất lâu. Bình thường có khóc tế nào đi nữa thì bố bế là nín và vui đùa lại ngay. Nhưng tối hôm kia, hai bố con đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên bé khóc thét lên, bố dỗ mãi không nín, vừa khóc vừa hờn đến 10 phút, mình thấy vậy gọi: mẹ đâu rồi, lên bế em này. Nhưng gần 10 phút cũng chẳng thấy mẹ đâu mà con vẫn khóc không dừng. Bố bế con ra cầu thang nhìn xuống phòng khách thấy mẹ vẫn thản nhiên ngồi ăn cháo, xem film. Bực mình bố hỏi: cô có bị chết đói không mà con khóc như vậy vẫn ngồi đó mà ăn được? Mẹ chạy lên hỏi: tưởng bố dỗ giỏi lắm cơ mà!!!


2. Chiều tối qua đi làm về muộn, trên đường về chọn mua bó hoa thật đẹp về nhà cắm để kỷ niệm con gái tròn 4 tháng tuổi. Về đến nhà, tắm xong hai bố con trò chuyện với nhau để mẹ và bà ngoại ăn cơm trước. Đến giờ, cho con ăn, cho ngủ, đặt bé nằm xong xuống tầng 1 ăn cơm. Vừa bê bát lên thì con khóc, lại chạy lên bế dỗ mãi nhưng bé vẫn cứ khóc thét lên. Mẹ và bà ngoại đã ăn xong, bà bảo để bà bế, dỗ cho bé ngủ để bố ăn cơm nhưng 5, rồi 10 phút, bé vẫn khóc và hờn.


Mẹ ăn cơm xong ngồi ăn quả, xem TV, thản nhiên như không có chuyện gì. Bố thấy vậy nhắc: mẹ lên bế và dỗ em đi chứ. Mẹ cười khẩy, nói: bà còn không dỗ được thì làm sao mẹ dỗ được. Bố: bỏ bát đũa, nói: cô dọn ngay đi, tôi không ăn nổi khi nghe con khóc như vậy. Thế là bố lên bế và 2 bố con ôm nhau ngủ.


3. Bố đi làm cả ngày, mẹ ở nhà với con, có bà ngoại giúp thêm. Quần áo của bố mặc đi làm, bố tự là, tự giặt, kể cả chỉ mang lên cho vào máy rồi bấm nút thôi, cũng tự bố phải đảm nhiệm.
Chuyện bình thường đối với bố.


Có hôm bố nhẹ nhàng nhờ: mẹ ở nhà, lúc nào em ngủ, mẹ tranh thủ là cho bố bộ quần áo đi làm. Không nhận được câu trả lời nào từ mẹ, cũng chẳng có bộ quần áo nào bố mặc đi làm được mẹ là giúp sau đấy. Con ngủ lúc nào mẹ ngủ lúc đấy; có khi, mẹ ngủ ngon, con nằm chơi một mình.
Vẫn là chuyện bình thường đối với bố.
Tối về nhà, tắm xong bố vẫn vừa trò chuyện với con, vừa là quần áo.


Một hôm, cô bạn thân của mẹ, nhờ đánh máy cho mấy cái phiếu thu – chi của công ty. Mẹ miệt mài gõ đến nỗi: 6h chiều bố đi làm về, con nằm ngủ, bà ngoại hơn 70 tuổi rồi lọ mọ nấu cơm, mẹ vẫn miệt mài trước máy tính; bố hỏi: mẹ nhìn đồng hồ mấy giờ rồi mà vẫn ngồi đấy để bà nấu cơm? Xong bố thay quần áo xuống nấu cơm cho bà. Ăn cơm xong, mẹ bỏ bát bỏ đũa lại lên cắm đầu vào máy tính tiếp. Bố nhờ bà rửa bát rồi đi tắm, cho con ăn, hai bố con ôm nhau ngủ. Mẹ vẫn miệt mài gõ tiếp đến 2 giờ sáng thì nhắn tin liên tục cho cô bạn mà không hề tắt chuông làm con giật mình thức giấc. Bố không chịu nổi quát: cô có muốn tôi đạp tan cả máy tính lẫn điện thoại hay không???
Và đến đây thì có bình thường với bố được nữa không các mẹ???:
Sad::Sad::Sad: