Khi ngồi viết bài kể về người phụ nữ này Tôi biết sẽ hứng chịu sự khinh thường của những người phụ nữ đoan trang, chân chính khác.
Lan 28t, công việc không ổn định, nay công ty này, mai công ty khác, có lẽ do chưa tìm được công việc phù hợp để Lan có thể gắn bó lâu dài.
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, lên Hà Nội bươn trải để kiếm sống, năm 21t Lan kết hôn với 1 anh chàng gốc Hà Nội hơn Cô 8t. Ngày cưới bạn bè Lan nghĩ là Cô là người may mắn vì lấy được trai Thành phố, bố mẹ Cô cũng mừng vì con gái họ đã có bến an toàn để dừng chân.
Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như chỉ dừng lại ở đó. Chồng cô sinh ra trong một GĐ mà trước đây họ cũng chỉ là nông dân nhờ cải cách bán ruộng và đền bù đất nên khấm khá lên, nhưng Bố chồng và các con của Ông đều ảnh hưởng đức tính gia trưởng, độc đoán và ích kỷ của Ông(Chồng cô cũng không ngoại lệ).
Lan may mắn hơn khi được ở riêng ngay sau khi cưới, cách nhà bố mẹ chồng vài trăm mét, nhưng phải ở chung với Chị gái chồng (gần 40t nhưng chưa đi lấy chồng). Năm đầu tiên GĐ anh yêu cầu vợ chồng Cô phải đóng góp để ăn chung, có nghĩa là đi làm về phải vào đó nấu cơm, ăn cơm trong đấy. Vậy là ngày nào cũng vậy, kết thúc giờ làm là Cô lại phi về lo cơm nước cho mọi người trong nhà, chờ Chị dâu và Chị chồng và mọi người về ăn cơm. Họ cũng đi làm như Lan nhưng họ về họ còn thời gian để ra quán gội đầu và có thời gian nghỉ ngơi tắm giặt, còn Cô phải cơm nước rồi ngồi chờ họ vệ sinh cá nhân xong rồi dọn cơm ra chờ họ ăn xong để còn dọn rửa, gần 1 năm trôi qua mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi Lan bầu bí bụng to thì Cô có nói nhỏ với Chồng là xin ăn riêng, chẳng hiểu thế nào khi vợ chồng cô chưa kịp xin thì Chị chồng nghe thấy và mách bố chồng, bữa cơm hôm ấy ông đập bàn đập ghế chửi tục văng bậy..... và nói đứa nào muốn ăn riêng bố mày cho đi luôn, và thế là không ai dám nói câu gì. Kể cả ngày mưa bão gần ngày sinh bụng kềnh càng vẫn phải sắn quần lội đến đùi để vào cơm nước phục dịch trong ấy. Cận ngày sinh Lan xin phép được ăn ở nhà mình, Mẹ cô lo cho con gái sắp sinh nên đến ngày dự kiến sinh Bà lên để chăm con thì Bố mẹ chồng cô bảo: Nó đã đẻ đâu mà Bà lên sớm thế! Cô buồn biết mấy. Quá ngày dự kiến Cô lo nên vào viện xin mổ, 4 ngày nằm viện các Chị gái và Mẹ Cô chăm sóc cho Cô và con từ việc ăn uống đến vệ sinh, đêm cũng ở lại việc để chăm em. Mẹ chồng có qua thăm 1 chút rồi về, còn lại GĐ chồng chẳng ai ngó ngàng tới, đến ngày xuất viện Bà nội chồng đến đón chắt.
Chị gái chăm sóc Lan sau những ngày sinh được chừng 1 tuần thì về, sau đó Mẹ cô lên chăm Con và cháu, vì nhà chồng k phụ giúp. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh giữa Mẹ và con Rể, tháng đầu kiêng cữ nên Mẹ Lan giúp Cô cơm nước nấu nướng thì Chồng chê là cơm Bà ngoại nấu không nuốt nổi, vậy là Cô lại phải tự vào bếp khi vừa sinh được nửa tháng. Cái gì không hay không tốt là lại đổ tại Bà ngoại. Đến đầy tháng Con, Cô cũng phải tự đi chợ và được Chị gái đến giúp để làm mấy mâm cơm mời mọi người, GĐ chồng đến ăn chứ cũng k giúp gì cả, trong bữa cơm Mẹ Lan và các Chị Cô mỗi người cho cháu 3tr thì Bố chồng tỏ vẻ không vui nên sau khi ăn xong Ông đã bỏ về vì bảo GĐ Cô khoe khoang.
Vừa sinh xong nhưng vì đang theo lớp tại chức nên sau 1 tháng Lan lại phải tiếp tục ngày nào cũng đi học, và Mẹ Cô ở lại trông cháu giúp cô. Mâu thuẫn Mẹ vợ - Con rể vẫn tiếp tục xảy ra, Con cô toàn thức đêm từ 12h đến 5h sáng, và toàn là cô và Mẹ thức trông, đến nỗi Mẹ cô lăn ra ốm và phải quê vài ngày để nghỉ ngơi, Mẹ chồng ra ngủ cùng được 3 đêm thì đêm nào cũng chửi cháu: Mẹ mày không ngủ đi để cho Tao còn ngủ. Được hơn 2 tháng Lan cho Con về quê chơi gần 1 tháng nhưng GĐ chồng cũng không ai mảy may gọi điện hỏi thăm cháu được 1 câu ngoại trừ bố cháu.
Sau 4 tháng Lan bắt đầu đi làm trở lại, Mẹ cô vẫn giúp cô trông con cho đến khi nhóc được gần 1t. Năm đó GĐ Lan chịu cú sốc tinh thần vì Chị gái cô đột ngột qua đời, Mẹ cô cũng về quê luôn sau đó. Lan đau khổ, héo mòn sau đám tang Chị khi về đến nhà thì Mẹ chồng và Chị chồng luôn cười ầm nhà khiến cô càng không thể chịu nổi, hàng đêm Lan ôm gối khóc nhưng cũng không nhận được lời an ủi nào từ Chồng. Tự gặm nhấm nỗi buồn, nỗi mất mát đau khổ đó Cô đã tự mình vượt qua.
Khi con được 3t, Lan quyết định mở công ty để tự kinh doanh, vì không đủ tài chính nên Cô đã nhờ tới sự giúp đỡ của Chồng, Chồng Lan không đồng ý, thuyết phục mãi cuối cùng anh ra điều kiện là Muốn có tiền để đầu tư vào đó thì từ nay trở đi mọi việc quyết định cho Con cô đều là Chồng và GĐ Chồng quyết định, chỉ vì một chuyện bé tí tẹo là, Cô gửi con đi học, nhờ ông bà đón cháu, gửi đồ ăn nhờ ông bà cho ăn, nhưng ông bà toàn cho các Chị ăn nên Con cô gầy đi trông thấy và một hôm xót con quá nên Cô nhắn tin bảo Chị chồng là hôm nay Cô đi đón nên ông bà không phải đón hôm nay nhé! Vậy mà Bố chồng cô chửi chồng: Mày không biết dạy vợ nên để nó mất dạy. Lan ấm ức vô cùng, Cô sinh ra trong GĐ mà bố mẹ, anh chị cô đều là người nhà nước, người của Đảng, Ông Bà luôn dạy các con: Đạo đức phải đặt lên hàng đầu, chị em cô đều nghe theo lời dạy đó mà lớn lên. Vậy mà đến khi lấy chồng thì bị chửi là mất dạy mặc dù chưa 1 lần cô cãi lại bất cứ ai trong GĐ nhà chồng. Uất ức dồn lên Lan đi mua thuốc ngủ để kết thúc mọi nỗi đau, oái oăm là họ bán cho Cô thuốc an thần, không hiểu vì sao mà GĐ Lan biết chuyện nên anh chị Cô đã sang nhà Cô ngay lập tức, còn Chồng đi làm về thì thản nhiên đi uống bia dù biết vợ đã uống thuốc ngủ. Sau lần chết hụt đó Cô bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cảm trước mọi nỗi đau. Cô sang nhượng công ty để lấy tiền trả chồng và đi tìm một công việc văn phòng khác.
Rồi bố mẹ chồng ốm, vào viện, phẫu thuật, cô đưa đón chăm sóc trong bệnh viện, mua sữa, hoa quả đủ cả, nhưng với ông bà Cô vẫn chẳng là gì cả, Ông bà chỉ quý 2 đứa cháu gái nhà ông anh đơn giản vì Cô dâu cả là người Hà Nội. Bố Lan vào viện khâu mấy mũi, Cô vội vàng gửi con để về quê, trước khi về Cô có thông báo với chồng và GĐ nhà Chồng nhưng cũng k ai hỏi thăm câu nào. Thời gian sau thì Mẹ Lan bị xe máy đâm, chị gái cô cõng mẹ vào viện, Cô hối hả chạy theo sau, Lan gọi điện thông báo với Chồng, trái ngược với mong đợi của Cô, chiều hôm ấy về việc đầu tiên là anh chạy lên kiểm tra xem Lan đã lấy bao nhiêu tiền đi để lo cho Mẹ. Lan rơi vào trạng thái vô thức với ý nghĩ phải sống hết đời với người chồng gia trưởng, độc đoán, ích kỷ hẹp hòi, chi tiêu gì chồng cũng bắt Lan ghi chép để anh kiểm tra. Bằng đấy năm lấy nhau chưa bao giờ anh chủ động gọi điện hỏi thăm GĐ vợ hay biếu xén gì.
Mâu thuẫn cứ liên miên xảy ra đến nỗi vợ chồng Cô k muốn gần gũi nhau nữa, họ li thân gần 2 năm nay, cho đến khi trong dịp sinh nhật Cô thì Chồng cùng các bạn công khai chuyện đi ngủ với gái, cùng cực Cô cãi nhau với Chồng, anh ta đòi li hôn và Cô bị anh đuổi đi: Cô cút ra khỏi nhà tôi, cô không đi tôi bảo bố mẹ tôi ra đuổi cô đi. Khi Lan chuẩn bị cho con về quê thì anh lại gọi điện nhờ bố mẹ Cô khuyên nhủ, vì thương bố mẹ nên Lan lại ngậm ngùi ở lại.
Sẽ chẳng có gì phải bàn với một người phụ nữ cam chịu sống vì người khác như Cô, cho đến khi Cô gặp Anh, một người đàn ông độc thân đã từng thất bại trong hôn nhân, Anh giúp đỡ Lan trong công việc, chia sẻ với Cô về cuộc sống, Cô quý mến anh từ lúc nào không hay, rồi một ngày trong lúc say anh gọi điện cho Cô nói ra tình cảm anh dành cho Cô.