Biết là ngốc nghếch, nhưng chả lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát nó hay sao?
...15 năm con bé chỉ biết cười, nó sống trong yên bình, hạnh phúc, thành công với niềm kiêu hãnh và tự hào về mọi thứ...
...Rồi bỗng trải qua 3 ngày, con bé mất tất cả...
...Nó mất gia đình, bạn bè, tương lai và cả ... chính nó... Nó mất hay nó nhận ra 1 sự thật rằng lúc trước nó chỉ sống trong mơ ?...
...Ngày nhận được tin nó thi rớt LHP, nó ko khóc, chỉ khẽ cười. Nó đang cười vì cái gì?... Hay nó sẽ khóc cho cái gì?... Nó cũng ko biết nữa.... Nó chỉ hiểu những gì đang chờ nó phía trước...
...Từng ngày, từng ngày một đã chứng minh cho cái mà nó "hiểu". Từng lá clover bị chính nó xé rời và vò nát...
HT vào được LHP.Thưở đầu nó mừng cho nhỏ nhưng sau đó lại ko vui. Nó ganh tị với nhỏ hay đang trách ông trời quá bất công? Nó cố gắng nhiều hơn nhỏ, luôn đối tốt với nhỏ. Nó ghét phải nói điều này nhưng xét về mặt học tập lẫn tính cách, nó thấy mình hơn nhỏ đấy chứ.
Bạn bè cũng dần dần quên lãng nó. Nó như một ngôi sao bị lu mờ, dù trong mọi hoàn cảnh, nó luôn phấn đấu để tỏa sáng (mà ko chà đạp lên người khác như 1 số người vẫn từng làm). Nhưng cuối cùng, nó ko bao giờ có lại cơ hội
Nhưng mà thôi, nó buộc mình ko được so đo, bon chen với người khác - đặc biệt lại là đứa bạn thân như HT
Môi trường học tập mới, nó hoàn toàn ko thể hòa hợp. Nó ghét những môn đang học và tính cách nó ko hợp với các bạn trong lớp dù đã thật sự cố gắng. Lạc lõng giữa tập thể, mệt mỏi với học hành và tự ti về tất cả. Mỗi bữa trưa tại lớp chỉ có thể tóm gọn 2 từ "khủng khiếp".
Lên cấp 3, nó phải học 1 buổi thay vì 2 buổi như hồi đó. Sống gắng bó với gia đình hơn và nó nhận thấy: Mỗi về nhà, nó luôn phải treo trên mặt 1 nụ cười. Hì, hồi đó đến giờ nó luôn cố hết sức tạo không khí vui cho gia đình, nó không muốn họ lo lắng vì nó, nó ko muốn họ lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi buồn vì ngôi nhà đã chứa quá đủ cái thứ "nỗi buồn" nhỏ như con vi trùng của chị và mẹ nó... Tại sao họ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ buồn khi nghe những điều đó?... Nó là cục đá vô tri à?... Hay nó ko có tai để nghe và hiểu những gì họ nói?... Niềm vui của họ là đè nén nỗi buồn của bản thân, tạo sự lạc quan cho người khác ... hay "chia sẻ" nỗi buồn của bản thân cho người khác?...
Ba với anh hai, luôn coi nó là cái gì ấy. Nó hỏi, nhiều khi cũng chẳng trả lời. Nó nói ko rõ, nhàm chán hay điều nó nói ko đáng để họ nghe? Khi nó ko đạt được 1 điều, họ "nhận ra" năng lực và tiên đoán tương lai của nó. Một khi nó đã cố gắng đạt được, họ khinh thường cái đó.Nhưng nó vẫn cười và hạn chế cãi vả Nó ko ích kỉ nhưng nó thấy như thế là quá đáng, nó là con người và sức chịu đựng của con người cũng có hạn chứ. Có bao giờ họ hỏi ... thật sự.... họ tự hỏi tại sao nó luôn cười ko? ....
...Ừ, nó cười đấy! ...Cười cho 1 con ngốc đã chia tay mối tình đầu vì họ...
...Cười cho 1 con ngốc luôn mặc cảm với họ hàng vì ko giỏi giang như anh chị ....
...Cười cho 1 con ngốc đã sống thay cho gia đình 1 cuộc sống...
...Cười cho một con ngốc đã phải cố gắng tiếp tục cuộc sống kinh tởm này vì sợ sẽ làm tổn thương chính những con người đã làm tổn thương nó nếu nó tự tử...
...Và cười cho một con ngốc khi đã nhận ra rằng cái thiên đường mà nó cứ nghĩ trong 15 năm qua thực chất là địa ngục!
...Mình nghĩ gì thế này?... Thật, mình cũng ko biết nữa.... Mình biết như thế là hỗn nhưng biết làm sao ? Mình dường như mất tự tin với tất cả....Mỗi lần onl, nhìn nick ai sáng trên YH cũng đều muốn Buzz 1 cái cho đã tay như hồi đó nhưng mình lại sợ... sợ bị nói là làm phiền.... Dịch 1 bài trên LG rồi lại ko dám post, sợ lại dịch sai.... Nhìn mem BB trên box thảo luận dzui dzẻ mình lại muốn chào hay hát 1 câu lắm nhưng ... ko biết tại sao lại thấy xa lạ như thế nào ấy.... Mình thật sự muốn trở lại cuộc sống năm xưa, dù ngoài đời hay chỉ là trên mạng...
...Là 1 lần thôi được trở về là hs kiêu hãnh của năm nào...
...Là 1 lần thôi được trở lại gia đình thân thương, hết mực yêu nó...
...Là 1 lần thôi được là "pé út dzui dzẻ & tự tin thái quá" của LG...
...Là 1 lần thôi được hát mãi trên BB (dù chắc chắn phải nghe những lời phàn nàn và bị chị Per... rượt tới bến nếu ko dịch)...
...Là 1 lần thôi là chính tôi hồi đó...
Mình đã từng quyết tâm lên lớp 10 sẽ cải thiện tiếng Anh và tiếng Nhật, vậy mà ...
Hix, nhìn lại mình trong gương. Tàn tạ và già đi quá nhiều so với quãng thời gian 1 năm trước. Ngồi than vãn này nọ... trời... mình ghét như thế này lắm mà...mình .... mình ghét phải than vãn. ...Không, thà thay đổi hoặc kết thúc. Mình ko muốn cuộc sống thế này. Mình ko muốn đánh mất bản thân...
Nhìn những người khác và nhìn lại mình, nó thèm khát đc như họ hay thậm chí chỉ muốn kết thúc những chuyện này bằng cái chết mà thôi. Nó ko thể vượt qua đc. Tại sao luôn là nó? Tại sao mọi thứ... Hix ....