Mình đã lập gia đình 8 năm. Chồng mình là người rất tốt với vợ con, kiếm tiền tốt, chăm vợ con, hào phóng với gia đình nội ngoại. Mình hài lòng với chồng và hạnh phúc trọn vẹn nếu không có việc chồng mình đã từng 3 lần tát mình. Những lần này đều vào lúc bọn mình đang chăm con nhỏ, cộng với công việc của cả 2 luôn bận rộn nên 2 vợ chồng đều căng thẳng và mệt mỏi đến kiệt sức.


Lần thứ nhất là khi bé đầu được khoảng nửa tuổi. Bé rất khó nuôi và bọn mình vất vả kinh khủng cũng vì là con đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Bé chỉ ăn lúc ngủ nên để bé ăn nhanh hơn, chồng mình khoét rộng đầu núm vú cao su. Mình không đồng ý sợ bé sặc sữa. Chồng không nghe cứ làm thế nên 2 vợ chồng nói qua nói lại ngày càng to tiếng, cuối cùng mình bảo “anh muốn giết con tôi à” và chồng tát mình 1 cái!


Lần thứ hai là sau khi sinh bé thứ hai. Nguyên nhân cũng là do cãi nhau liên quan đến con cái nhưng mình không nhớ chi tiết. Đại loại vì con mình có bệnh bẩm sinh phải mổ, đã bao nhiêu điều mệt mỏi nhưng mẹ chồng lại nói có ý trách tại mình cao số nên con khó nuôi, mình vụng về và nhiều điều chê mình nữa nên mình kêu ca với chồng. Chồng chỉ bảo là anh biết em tốt là được còn bà hay chê thì tính bà thế em chấp làm gì. Nhưng bà cứ nói mãi mà hoàn cảnh mình như thế mình không chịu được nên bùng nổ. Cãi nhau qua lại cuối cùng lại là 1 cái tát của chồng.


Lần thứ ba gần đây là khi bé thứ ba nhà mình được khoảng 4 tháng. Hai bé đầu chồng mình chăm sóc con rất nhiều nhưng khi mình sinh bé út, chồng mình đi công tác suốt nên hầu như không trông con ban đêm với vợ được. Bé bị sốt virus đi ngoài 1 tuần mình thức đêm trông con vì chồng đi xa, ngày vẫn phải làm việc đến 7, 8 giờ tối mới về. Mình về đến nhà thì người giúp việc cũng đi về và 1 mình mình trông các con. Nhiều khi nửa đêm mình mới được ăn cơm và sáng ra khi người giúp việc đến mình mới có thời gian tắm rồi đưa 2 đứa lớn đi học và mình đi làm. Cứ như thế nghĩ lại tuần đó mình vẫn còn rùng mình. Sau gần 1 tuần như vậy thì chồng đi công tác về, lúc đó là nửa đêm. Mình vừa đặt được con ngủ xuống cũi thì chồng về mở cửa phòng mạnh, đi ra đi vô toillet thế là con thức giấc khóc. Mình vừa cáu vừa mệt nên mặc kệ không bế con. Chồng nói xin mình bế con đi vì anh mệt quá anh không trông con được. Mình nói em cũng kiệt sức rồi. Nhưng chồng lăn quay ra ngủ ngay. Con cứ khóc trong cũi, mình chỉ nhìn nó chằm chằm. Chồng dậy nói mình bế con đi cho chồng nghỉ hôm nay, thế là cãi nhau và chồng bảo sao lại có người mẹ như mình (mặc kệ con khóc không bế). Mình nói tôi chỉ thế thôi, mệt mỏi lắm rồi, chết hết đi v.v. Chồng tát mình 1 cái rồi bế ru con. Lần này mình không im lặng như những lần trước mà kêu gào nói chồng là đồ tồi, đồ vũ phu, khốn nạn đại loại như vậy nhưng mình không nói bậy.


Mỗi lần bị chồng tát, khỏi phải nói mình đau đớn như thế nào, tình cảm có lúc giảm sút, mình hay suy nghĩ linh tinh. Chồng xin lỗi, hứa hẹn, chiều chuộng để mình quên đi nhưng điều này vẫn là một nỗi buồn mình giấu kín nhưng vẫn nhức nhối. Ngoài 3 lần này ra, vợ chồng mình cũng đôi lúc to tiếng cãi nhau nhưng không nghiêm trọng, không bạo lực và anh luôn làm lành trước nên các mẹ thấy mấy cái tát này đối với mình kinh khủng đến thế nào.


Và đêm qua mình đã tát chồng. Thật ra thỉnh thoảng mình vẫn đùa là em muốn đánh anh thật đau để anh biết đã làm em đau đớn thế nào. Chồng hay cầm tay mình tát vào má anh ấy, nói em đánh đi nhưng mình chưa làm. Hôm qua bọn mình yêu nhau, đang yêu thì mình nghĩ đến những cái tát của chồng, mình mất hứng nhưng vẫn phải giả vờ. Khi giả vờ như vậy mình lại nghĩ sao nhục nhã quá, không khác gì cave vậy là mình khóc. Chồng cuống quít nói những lời yêu thương. Nhưng đến khi chồng vừa đỉnh xong thì mình giang tay tát chồng 1 cái thật mạnh. Anh sững sờ nhưng sau đó ôm mình im lặng. Sáng sớm mình hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh nói thấy sợ mình vì mình chủ động đánh anh khi gần gũi nhất thì không biết mình có thể làm những điều gì nữa (trong khi anh đánh mình là do anh tức giận không kiềm chế được), và anh sợ vì lúc đó ánh mắt mình nhìn anh đầy căm thù!


Mình muốn hỏi các mẹ có nghĩ là cái tát của mình như vậy có làm anh tổn thương không, có là gì so với tổn thương của mình khi bị chồng tát? Anh có kinh sợ mình không? Và liệu tương tự như cảm giác của mình sau khi bị chồng đánh là tình yêu giảm sút, quan hệ vợ chồng đôi lúc bị ảnh hưởng, thì anh cũng sẽ cảm thấy như thế? Hôm nay mình nên cư xử với anh như thế nào (anh vẫn yêu chiều như thường còn mình thì có một cảm giác rất trẻ con và tiểu nhân là hả hê vì đã trả thù được chồng nhưng phải giấu cảm giác đó đi)? Mình xin cảm ơn.