Mình cần mọi người giúp mình 1 lời khuyên. không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tình hình là sau khi tốt nghiệp mình lấy chồng ngay và có em bé, quyết định đó của mình có thể là hơi hấp tấp dù chúng mình đã yêu nhau 3 năm trước khi quyết định kết hôn, thế nhưng có thể mình còn trẻ( mình 25 và xã mình 30) nên vẫn còn hăng hái hoạt động lắm, thèm sau khi học xong có thể đi làm và hoạt động xã hội, k ngờ bị vỡ kế hoạch và có bé luôn chỉ sau 1 năm kết hôn. Không biết các mẹ thế nào nhưng sau khi kết hôn chưa đi làm được mình cảm thấy bí bức đến khi sinh bé ở nhà trông con thì mình bắt đầu rơi vào những cơn trầm cảm dài hạn. Nói sơ qua về gia đình mình 1 chút, xã mình rất yêu vợ, thương con và tốt nhịn( bằng chứng là cuối tuần về (xã mình công tác ở HN) hầu như mình khoán trắng con cho chồng và mỗi lần mình lên cơn chửi bới xã đều im rồi sau đó dỗ mình), vợ chồng mình từ khi sinh bé thì dọn về nhà bố mẹ chồng để mẹ giúp đỡ(quan hệ của mình với gia đình đều rất tốt và bố mẹ cũng rất yêu thương mình). Nói vậy để mọi người hiểu rằng cuộc sống của mình hiện thời k có gì đáng để phàn nàn, mặt khác đó còn là mơ ước của nhiều người, thế nhưng sau khi sinh và ở nhà chăm con (mình k phải làm gì khác ngoài chăm con, ngoài ra bà nội bé cũng giúp đỡ rất nhiều) mình bắt đầu chán nản mọi thứ, dễ khóc, dễ tủi thân, dễ cáu gắt, dễ giận dỗi, và chính mình cũng cảm thấy mình đang thay đổi 1 cách khủng khiếp, mình cảm thấy sợ mình.
Mình không biết phải làm sao hay phải làm thế nào, mình cần 1 bác sĩ tâm lý? Mình cũng muốn đi làm nhưng bé nhà mình còn quá nhỏ( bé được 4 tháng) mà chỉ còn 1 tháng nữa mình ra Hn theo chồng, nếu gửi con cho nhà trẻ thì sao mình yên tâm được giữa nơi lạ nước lạ cái, nếu để cho giúp việc lại càng k yên tâm vì biết họ làm gì với con mình, mình định khi bé được 1 tuổi sẽ xin việc nhưng từ nay đến đó sẽ thế nào, mình thấy thật khủng khiếp. Mình thương chồng khi phải chịu những cơn giận vô cớ và sự xúc phạm của mình, mình cố gắng kiềm chế những nóng giận. hờn dỗi trong lòng nhưng cứ nhìn thấy xã là mình lại k thể kiềm được( cứ như xã là nguyên nhân cho những bất hạnh của mình) cứ như mình trở thành 1 mụ phù thủy vậy. Mình biết xã cũng rất mệt mỏi và buồn vì hầu như cuối tuần nào xã cũng cố gắng đưa mình đi chơi cho khuây khỏa nhưng vấn đề hình như k nằm ở chỗ đó mà là ở chỗ mình cảm thấy mình như 1 người thừa và tách biệt với xã hội, cộng thêm không độc lập về kinh tế mình lúc nào cũng mang mặc cảm sống dựa chồng làm mình thật sự khó chịu và mặc cảm
Các mẹ thông thái có mẹ nào giống mình k cho mình 1 lời khuyên đi, sao mình cứ như trong 1 mớ bòng bong mù mịt thế này