Chắc cũng nhiều vợ có bí mật không kể (hoặc không dám kể) cho chồng của mình: Bí mật về quỹ đen, bí mật về cuộc tình vụng trộm, bí mật về quá khứ,…Và em cũng có bí mật của riêng mình:


Sáng nay trên đường đi làm không khí mát mẻ, cây cỏ tươi non quá, trong đầu cứ nghĩ về chuyện ngày xưa…


Ngày xưa khi em đang yêu anh, em lại đi say chếch choáng anh chàng làm chung công ty, phải công nhận chàng ấy có tài, thông minh và có nụ cười đẹp. Chàng ấy cũng thích em, mặc dù biết em đã có người yêu nhưng vẫn cứ bóng gió, đôi lần đưa em về . Chưa bao giờ chàng nói yêu em, em cũng thế.


Và rồi công ty cữ nhóm tụi em đi công tác Malaysia 3 tuần, trong đó có em và chàng ấy. Tối tối, em và chàng thường trò chuyện ở ban-công. Ở cái xứ lạ quê người, có ai biết mình đâu, có làm gì cũng chẳng ai biết.


Lần đầu tiên khi ngồi trong xe trên đường từ công ty về, chàng đã nắm tay em. Em đã rất bất ngờ và không biết phải làm thế nào, em để tay em trong tay chàng ấy..không nhớ bao lâu…em đã rút tay mình khỏi tay chàng. Cả 2 im lặng. Em nhìn ra ngoài…nhớ rất rõ đêm ấy trăng sáng vằng vặt.


Lần thứ 2, trên đường đi dạo gần khách sạn cùng đám bạn, chàng đã đi chậm lại chờ em và nắm lấy tay em. Cũng như lần trước, em lại để tay mình trong tay chàng và cũng chẳng nhớ bao lâu…em lại rút tay ra. Lại im lặng…


Kết thúc chuyến công tác 3 tuần với 2 lần nắm tay..Về VN, em vẫn là người yêu của anh, vẫn gặp chàng 8 tiếng/ngày. Và …ngay trong văn phòng…sau khi mọi người ra về…em và chàng là 2 người cuối cùng..chàng đã …hôn em!. Một nụ hôn bất ngờ (có chờ đợi???). Em chết lặng. Bừng tỉnh, em vội vàng ra về…Em đi học thêm Anh văn buổi tối. Học ra, em gặp chàng, chàng đứng dưới đường chờ em..và đứng đằng kìa là anh, anh cũng đang đợi em. Em đã về cùng anh.


Sau những chuyện đó, em cứ thấy dằn vặt mãi, thấy mình sao có lỗi với anh quá. Và có lẽ anh cũng biết, em đã lấy hết can đảm kể cho anh nghe, rằng có người thích em, rằng em đang thích một người khác.


Kế rằng chàng đã nắm tay em 2 lần, ở đâu và ra làm sao…Tâm trạng anh lúc đó thì khỏi nói, anh giận em lắm và có cả nghi ngờ em nữa…Đi nước ngoài với nhau mà chỉ nắm tay, khó tin quá mà. Anh giận em, a không gặp mặt em. Nhưng em cũng không van xin, không năn nỉ gì anh cả, em để anh quyết định chuyện chúng mình.


A đã viết một bức thư tay nhờ con bạn thân của em gửi cho em. Nhưng thư chưa đến tay em thì mẹ em qua đời do bệnh nặng. Anh đã đến nhà em, phụ em lo tang cho mẹ như một người con rễ thực thụ, cả nhà em ai cũng quý anh nhất là ba em. 05 năm sau, anh và em cứơi nhau, em vẫn không có cơ hội đọc được lá thư anh viết cho em, con bạn thân bảo nó đã đốt rồi???. Còn anh thì bảo anh đã quên anh viết gì rồi???


Vẫn còn một bí mật mà em không kể cho anh, em có ý định sẽ không bao giờ kể về NỤ HÔN lần ấy. Mặc dù đôi lúc anh nhắc lại và tỏ ra nghi ngờ vì chỉ có nắm tay thôi sao??? Em vẫn cứ khẳng định, chỉ nắm tay thôi anh à!


Chẳng biết vì lý do gì, lần đầu tiên với anh, em lại không có biểu hiện gì. Anh có nghi ngờ em không?. Đôi lúc đùa vui, anh bảo rằng anh không chịu trách nhiệm và không phải là người làm cho em trở thành đàn bà!, cả việc vẫn bóng gió và nghi ngờ chuyến đi Maylaysia với chàng năm ấy. Nhưng chưa bao giờ anh dằn vặt em, tra hỏi em vì ĐỨC HẠNH của em đã chứng minh cho TRINH TIẾT của em.


Cuộc sống của chàng ấy thì đầy sống gió, đã ly dị vợ. Những lúc buồn chàng thường gọi điện tìm em tâm sự. Chỉ thế thôi, đã lâu rồi em và chàng không gặp nhau, đúng hơn là em không muốn và không dám gặp chàng. Em quý cái gia đình nhỏ này của em lắm.


P/S: To chồng: Nếu anh có đọc được topic này, chắc chắn rằng anh sẽ biết em là vợ anh. Em tùy anh quyết định nhé. Em yêu anh!.


To chàng: Nếu bạn đọc được topic này, thì hãy nghĩ rằng do một chút lăn tăn sáng này mà mình viết topic này chứ không có ý định gì đâu nhé. Chúc bạn mau chóng tìm được hạnh phúc mới.