yêu và lấy nhau được gần 8 năm. Học chung với chồng cả 3 năm cấp 3 không có ấn tượng lưu lại, biết chồng cũng thích nhưng ko nằm trong danh sách đề cử.....đỗ đại học, buồn ...chồng ngỏ lời thế là yêu luôn. chỉ ý nghĩ đơn giản: tốt, tin tưởng được, yêu mình và rất xấu , già trước tuổi rất nhiều , hồi đó, ox cao, đen, già, xấu (1m75 chỉ được 54kg) mình tự hào vì ít ra mình cũng là á khôi của lớp. bạn bè ko tưởng tượng nổi sao mình có thể yêu hắn...chuyện thế thì chẳng có gì để bàn. Từ khi mình kí vào bản đăng kí kết hôn, chồng và mình lột xác: mình gầy còn, đen, mặt mũi nhấp nhô, xơ xác. ox cao to trắng đẹp trai...........sau khi sinh có con xong sự thay đổi càng tệ. lúc nào đi ra đường từ bà bán xôi > bán thịt > cơ quan > địa phương lúc nào cũng điệp khúc: đẹp trai, duyên. chẳng thế mà đi đâu cần đến người đẹp lại gọi ox mình. còn mình thì: vợ kém hơn chồng.....buồn. thực tế ở nhà thì ngược lại: mình xấu nhưng lúc nào chồng cũng hâm mộ một cánh quá đáng "vợ hấp dẫn, xinh gái. còn mình mặc dù chồng đẹp trai mà sao mình chẳng nhận thấy điều đó gì cả. mình bảo ox: thôi anh đi kiếm cô nào cho xứng tầm với anh, em chẳng có đủ tự tin đi ra đường với anh nữa !!!!!! hu hu thế này mà sau này già thì ko biết còn tệ thế nào nữa