Em cao 1,55m, nặng 49 cân. Vẫn bị C và nhà C kêu gầy mới sợ!


MC em không giỏi chuyện nấu ăn, 1 tuần, 1 món lặp lại đến vài lần. Em nấu khác đi thì cũng chả ai thích vì vấn đề là khẩu vị mọi người nhà C thấy mẹ C nấu được, ăn được mấy chục năm nay rồi.


Ấy vậy mà em bị ép ăn, thành cái thùng nước gạo, còn cái j trên mâm cơm thì phải vét hết, không thì bảo là phí. Đôi lúc vô tuyến chiếu cảnh người ta đói nghèo, C lại bảo có cái ăn là sướng lắm rồi, không biết quý!


Không phải em so đo, nhưng nó cũng đánh giá tình cảm của nhà C với mình, mình nấu bếp, ăn sau, mọi người phần toàn miếng lườn gà, BMC bảo là mềm ngon lắm ăn hết đi. Ngày hôm sau, ti vi chiếu cách làm món ức gà, BMC lại bảo ăn cái này khô không khốc, chán chết :(. Em biết là mình hết sướng từ khi đi lấy chồng, nhưng vẫn hay bị tủi thân. Có nhiều chuyện nhỏ khác chả đáng gì, nhưng lại làm mình thấy tình cảm BMC-CD sao mà khó thế.


Thực tế, em chỉ mơ ước được ở riêng trong 1 căn nhà nhỏ, điều kiện vật chất kém cũng được, nhưng tự do và không phải làm những điều mình không muốn. Thật là chán cảnh sống gò bó!