Bị chồng với mẹ chồng đánh khi vừa sinh con hơn 2 tháng
Chào cả nhà,
Mình viết ra câu chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình của mình, vừa để vơi bớt gánh nặng trong lòng, cũng là hy vọng nhận được những ý kiến khách quan của cả nhà.
Hiện giờ mình đang rất mông lung, có chồng mà như không, một mình nuôi con nhỏ hơn 2 tháng tuổi... Cứ ngỡ lấy chồng xong mọi chuyện sẽ dần dần ổn thỏa, ai ngời những lục đục, mâu thuẫn xuất hiện ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà chồng, chưa được 1 ngày yên ổn, hạnh phúc.
Mình và chồng là bạn học đại học với nhau, quen biết và yêu nhau sau 10 năm mới đến được với nhau. Cưới hỏi diễn ra rất thuận lợi, hai bên gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc. Những éo le xảy ra trong và sau khi mình đi trăng mật về.
Gia đình mình là người gốc Hà Nội, nhưng do lý do công tác của bố mẹ mình nên đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ năm 2002. Lúc đó mình còn học đại học nên vẫn ở lại HN để hoàn thành khóa học. Sau khi học xong mình theo gia đình vào SG sống hơn 3 năm. Nhưng cuối cùng chạy theo tiếng gọi của trái tim, nên lại quay về HN để xây dựng gia đình với chồng mình.
Mẹ chồng mình vốn rất sùng đạo Phật, nên từ trước khi cưới mình đã thấy bà đưa về nhà 1 chú tiểu (nhưng là phái nữ) sống cùng. Bố chồng mình vốn không ưa cúng bái lắm, nên việc chú tiểu ở trong nhà bố chồng mình ko được biết, nên chú tiểu đó chỉ quanh quẩn ở tầng 2 cùng em gái chồng mình. Vì tầng 2 chỉ có 1 toilet trong phòng của chồng mình nên thỉnh thoảng mẹ chồng mình vẫn mở cửa cho chú tiểu vào để dùng toilet. Khi đó mình đã thấy ngạc nhiên, và làm lạ, thắc mắc rằng, không hiểu người đi tu như chú tiểu ấy mà lại ở tại nhà của phật tử, thì không biết là tu kiểu gì? Nhưng mình cũng chỉ nói với chồng mình chứ cũng không nói gì với mẹ chồng và em gái chồng cả. Hơn nữa mình thấy em gái chồng rất quý và quấn quít với chú tiểu nên cũng không thắc mắc làm gì nhiều, vì mình nghĩ, chưa về làm dâu đã ý kiến nọ kia, sợ gây thành kiến với phía nhà chồng. Chồng mình thì nể mẹ và chiều em gái lắm, nên cũng mặc kệ, không thắc mắc gì miễn là mẹ và em gái vui.