Đây là lần thứ hai em có bầu. Bé thứ nhất gần ba tuổi.
Chồng em luôn dằn vặt em vì tội em không quan tâm tới bố mẹ chồng. Ai đọc topic trước của em đều hiểu vì sao em lại cư xử như vậy, thật tâm em ko oán trách gì ông bà nữa coi như mọi chuyện đã qua và qh bình thường (thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm ông bà) nhưng ko thể như xưa được nữa.
BMC em cũng nhận lỗi và còn khen em sống có trước có sau.
Nhưng thâm tâm chồng em thì khác, bề ngoài anh ta tỏ ra cao thượng nhưng thực tế là kẻ ích kỷ.
Gần đây, do việc mang thai bé thứ 2 mệt mỏi (gần 5 tháng thôi ạ) cộng với sức ép công việc em gần như kiệt sức sau mỗi ngày đi làm về. Nói điều này ra ai cũng trách tại em ham công tiếc việc rước khổ vào thân nhưng nói thật rằng từ lúc sinh bé lớn tới khi mang thai đứa bé, chồng em không hề đả động gì về vấn đề tài chính hoặc có kế hoạch tài chính tương lai gì cho con. Chi tiêu trong gia đình một tay em lo liệu, số tiền chồng đưa đủ cho em đóng học phí mẫu giáo cho bé lớn và chi tiêu lặt vặt cho con, các khoản khác em phải tự lo.
Từ khi đi làm tới giờ (11 năm rồi) anh ta không thể mua nổi cho mình một chiếc xe máy để đi. Mọi người có nói thì anh ta bảo đi xem bói thầy bảo không phải lo gì, vợ lo hết. Mặc dù đã tỉ tê tâm sự, khuyến khích kích bác chồng nhưng không thể thay đổi được. Em đành ôm gánh nặng kinh tế với hi vọng chồng sẽ giúp một tay lo việc gia đình.
Nhưng với bản tính ham rượu chè, đàn đúm, ít khi chồng em nghĩ tới nghĩa vụ với con mình. Em đi làm khá xa (cách nhà khoảng 10km) trong khi chồng làm ngay gần nhà (3km thôi) nhưng hiếm khi về đón con đúng giờ, em đi làm về tắc đường khủng khiếp hớt hải qua chợ mua mớ rau rồi lao vè nhà trẻ đón con, hôm nào sớm nhất cũng phải 6h15, con luôn là bé bị đón muộn nhất.
Chiều nay, do có việc phải hoàn thành, e gọi cho chồng đón con, không có tín hiệu, gọi cho công ty chồng, gặp sếp, sếp bảo thằng K đi uống rượu từ 3h chiều, tắt máy không ai gọi được.
Em ngồi làm việc mà như lửa đốt. 6 rưỡi chồng bắt máy bảo đón con rồi. 8h mới bước ra khỏi vp, một ngày mệt mỏi (em làm full time cho một công ty và làm partime cho một vp nước ngoài). Về đến nhà, thấy con gái ăn mặc lôi thôi, nhà cửa bừa bộn, chồng đang gác chân xem TV. Bếp núc nguội tanh, chồng lôi thức ăn cũ ngày hôm trc trong tủ lạnh để đấy.
Em hỏi chồng: anh đi đâu chiều nay?
Tôi đi đối nội đối ngoại việc của tôi.
Thế anh ko có việc gì nữa hay sao mà lại đi uống rượu? Sếp anh bảo anh đi uống rượu từ chiều đấy.
Lập tức gọi điện thoại đến vp hỏi đồng nghiệp (dám nói tao đi uống rượu à? uống là việc của tao, ảnh hưởng *** gì???)
Quay lại cầm nồi cơm điện đập làm cơm văng khắp nơi, cô làm được cái *** gì cho gia đình tôi mà dám lên mặt? Bố tôi sắp chết, mẹ tôi ốm cô có hỏi thăm k?
ÔI trời sao anh ta độc miệng thế không biết, em mới gọi điện ch ông bà, bảo vẫn khỏe và động viên con dâu giữ sức khỏe để con trong bụng được khỏe.
Nếu bố mẹ anh ta ốm thật thì anh ta phải là người về thăm đầu tiên chứ. Thời gian chơi bời la cà rượu chè quán xá làm được khối việc có ích cho gd anh ta rồi.
Em ức chế lắm vì em đã cố gắng hết sức để kiếm tiền, nuôi con và chăm sóc con, giờ anh ta còn hằn học em chuyện cũ, là chuyện do chính anh ta gây ra. Sau đó rút điện thoại gọi cho bố em gào lên bảo bố về dạy lại con. Em ức chế vì anh ta cứ gí ĐT vào tai em bắt em phải nói chuyện với bố em, để bố em phải đau lòng vì không biết dạy con, em ném cái đt xuống đất.
Anh ta lao vào bóp cổ em, trên tay em vẫn bế con gái và cầm hộp sữa đang đục dở cho con uống, dánh tát em dúi dụi tới chảy máu mồm, em ôm con mà nó vẫn xông vào đánh tiếp sau đó hả hê đuổi em ra khỏi nhà.
Đời em chưa lúc nào tủi nhục như bây giờ, bụng mang dạ chửa, con gái bé bỏng quá, cứ khóc thét lên, mọi người gọi điện trách em, một đứa còn mệt mỏi, biết chồng như thế sinh con cho nó làm gì?
Em thì nghĩ khác, ngay từ khi mang thai bé đầu được 1 tháng chồng đã xui đi bỏ vì sợ ko nuôi được con (mà lúc ấy hai vc đều đi làm), em quyết giữ nên mới có con gái bé bỏng ngày hôm nay. Chửa bé thứ hai anh ta cũng xui em đi bỏ vì sợ ko lo được, em quyết giữ và bé đã hình thành được gần 5 tháng rồi, đi siêu âm bs bảo bé trai, em mừng lắm vì có nếp có tẻ, bố mẹ chồng cũng vui vì anh ta là con trai duy nhất.
Đến hôm nay, anh ta bảo em, mày có đẻ con trai tao cũng *** cần, tao đập mày chết....và đánh không thương tiếc, hả hê lắm, gọi điện bảo mẹ em con đánh nó vì nó xấc láo với bố mẹ con.
Em mệt mỏi và buồn bã lắm, càng thương con hơn vì mình đã ko chọn cho con một người bố tốt.
Mai em phải bắt đầu thế nào để ko ảnh hưởng tới con bé trong bụng và con lớn ?
Sức khỏe em ko tốt, em ko đi lại được nhiều, dẫu muốn ngay đêm nay dọn đồ đi thuê nhà ở, em chỉ sợ sơ sẩy làm mất bé thì tội lắm... Càng thương bố mẹ đẻ em nuối con vất và để thằng con rể lão toet nóa dám nói bậy, thương cả BM anh ta vì để anh ta ra chưa một ngày được con báo hiếu.