Tôi bận, dù đã là thành viên của Webtrẻthơ từ lâu nhưng thường chỉ vào đọc rồi thồi, hôm nay bức xúc quá, không biết trút lên đâu thì vớ được cái "bầu" này. Nếu ai đồng cảnh ngộ thì làm ơn chia sẻ cho bớt ngậm ngùi.
23 tuổi, 1 con gái 2 tuổi, xinh đẹp, yêu chồng, thương con, hết lòng vì gia đình, công việc làm ổn định (nghe thấy việc khối người thèm thuồng), thu nhập khá. Đẻ cho chồng một đứa con gái (giống bố), ngày ngày đi làm hết việc chỉ lo tất bật về nhà chợ búa, cơm nước. Nói chung, cuộc sống của tôi hiện nay đối với nhiều người quen, biết là cả một sự thay đổi rất rất đáng ngạc nhiên, đôi người tỏ ra khâm phục. Không phải vì ăn chơi trác táng gì, nhưng nói thật, tôi là một người khá nổi tiếng. Được rất nhiều người theo đuổi, yêu cũng khá nhiều và yêu sớm, nhưng tuyệt đối không phải người chơi bời, thích lợi dụng, hám danh.
Chồng tôi - một người đàn ông bình thường. Tính cách hơi thất thường. Khi yêu, chán ở chỗ là người phụ nữ thường thích cái gì lạ. Một người đàn ông có phong cách lạ bao giờ cũng "bắt mắt" hơn những gã khù khờ.
Bình thường: Là đàn ông, không quá đẹp trai nhưng nhìn rất manly, cười duyên, rậm râu sâu mắt, có thiên hướng nghệ thuật. Hay kết bạn nhưng (theo tôi biết) - cũng hay mất bạn, rất nhiệt tình với bạn bè, đôi khi, nhiệt tình đến mức rồ dại, việc không ai nhờ cũng lao đến làm, không ai hỏi cũng nhào vào phân tích. Dăm thỉnh bảy thoảng, tôi thấy chồng mình ngày nào cũng phải liên lạc, gặp gỡ và trong nhiều ngày thường nhắc đến 1 (vài) người bạn, nhưng một thời gian sau "lặn" mất tăm hơi.
Thất, bất thường: Nếu chỉ là bạn, đi chơi, nói chuyện thì không sao, nhưng hễ động đến công việc là sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Lý do: luôn cho mình là đúng, khó chịu ra mặt khi ai đó không đồng ý hoặc có ý định góp ý cho cái mà mình gọi là ý tưởng. Cũng vì tính đó, mọi công việc đều trở nên khó khăn và rắc rối khi cần dàn xếp.
Trung bình một tuần phải đi chơi đêm từ 2-3 buổi, 3/3 về đến nhà nồng nặc mùi rượu, cần sa, nếu vợ xị mặt thì đó là một sự xúc phạm. Sau hơn 2 năm chính thức được gọi là vợ, tôi tạo cho mình được thói quen không hỏi chồng đi đâu, với ai, mấy giờ về. Nếu có, chỉ nên hỏi "Anh ăn gì chưa", "Anh cố gắng đừng uống nhiều rượu, lái xe đêm nguy hiểm (chồng tôi có ô tô và chăm sóc nó kỹ hơn con gái).
Tôi không hèn và sợ chồng đến mức câm như hến, đã có lần tôi đề nghị "Anh và em cần nói chuyện với nhau". Nhưng chồng tôi và tôi chưa một lần có được cuộc chuyện trò đúng nghĩa. Tôi có khiếu ăn nói, rất hoạt khẩu và có duyên, nhưng hình như chưa bao giờ nói chuyện được với chồng. Câu chuyện sẽ rất rôm rả nếu như đó là hôm tôi "mắt chữ o, mồm chữ a", ồ, à theo những lời kể về những ý tưởng mà anh ấy đang nẩy nở. Ngược lại, nó sẽ căng thẳng ngay nếu tôi góp ý "Em thấy nếu anh định thế này thì chưa ổn lắm", "Ừ, tại sao", "Vì...", "Thôi, em thôi đi".
Hồi mới cưới, đã ít nhất 2 lần tôi sắp vali giữa đêm khuya vì không chịu nổi tính khí khó chịu. Nhưng, mỗi ngày tôi một hèn đi, và tôi tưởng mình đã quen với cái tính khí sặc mùi mắm tôm ấy. Tính tôi rất nóng và có máu điên. Trước khi lấy chồng, tôi chỉ bị "điên" 2 lần vì những lý do khá đặc biệt. Khi "điên", tôi rất xấu tính, hay quăng ném đồ đạc và chửi bậy. Nói thật, trước kia, có lúc không chịu nổi, tôi đã chửi và xưng "mày, tao" với chồng. Tất nhiên là chồng tôi không thua, xưng mày tao lại và đánh, đá vợ. Khi bình tĩnh lại, nếu tôi sai, tôi sẵn sàng xinh lỗi. Còn chồng tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy một lời hay đại loại đồng nghĩa với khái niệm xin lỗi, với vợ hay cả những người khác trong gia đình anh ấy.
Tôi đã suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Với các loại gương về những cuộc chia tay của những cặp vợ chồng trẻ, tôi học tính nhẫn nhịn. Cuộc sống gia đình tôi hiện tại ít xô xát hơn. Vì chiều chồng, thỉnh thoảng, tôi theo anh ấy đến vũ trường, ngồi cũng lũ bạn (vợ đi theo, vợ bỏ, chưa vợ, mới ly dị hoặc đang ly thân). Những lúc ấy, chồng tôi phởn phơ ra mặt, hôn hít, ôm ấp vợ trước mặt bạn bè. Nếu muốn về lúc 1h đêm, tôi nên nói với anh ấy là tôi buồn ngủ quá lúc 11h30. Nếu mè nheo quá thì ngay lập tức không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Một là chồng tôi đưa tôi về rồi quay lại chơi tiếp, hai là về nhà cãi nhau.
Thiên hạ ít ai cãi nhau như tôi và chồng. "Tại sao anh lại thế", thôi, em im đi, ừ, anh thế đấy, em im đi....
Bất cứ cuộc tranh luận nào, chưa kịp nói đến câu thứ 2 mà phật ý chồng cũng bị "thôi đi", im đi".
Tôi khó có thể kể hết ra đây những tình huống như thế, mà cũng chẳng hay ho gì mà kể.
Nhưng, tôi buồn quá, bây giờ là 6 giờ sáng. Đêm hôm qua, lúc tôi dậy giữa đêm đắp chăn cho con thì không thấy chồng đâu, lúc sau tỉnh dậy thấy đang đứng lù lù trước mặt. Tôi hỏi "Anh đi đâu về đấy" (hỏi rất bình thường. Quắc mắt: "Sao lại hỏi thế, ở ngoài kia chứ đi đâu, điên à", "Em hỏi rất bình thường, sao anh phải quát lên thế" "Thôi đi, ngủ đi, điên vừa thôi" (làu bàu thêm những gì tôi nghe không rõ)
Tôi ngớ người, tỉnh cả ngủ, thẫn thờ, khóc. Thấy chồng tôi yên lặng, tôi tưởng anh ấy ân hận vì lỡ lời. Khốn nạn cái thân tôi, đang sụt sịt thì bị huých một cái vào lưng "Cút ra ngoài mà khóc cho người ra ngủ đi, điên vừa thôi, đi ra đi" - giọng khó chịu thực sự.
Và tôi đã ra ngoài, ngồi trên cái máy tính này và bây giờ nước mắt vẫn đang tràn trề đây. Tôi tủi thân lắm!
Hơn 2 năm lấy nhau liệu đã đủ dài để cuộc sống vợ chồng trở nên vô vị, chán ngắt như thế này chưa?
Tôi vẫn còn tràn ngập bức xúc trong lòng mà không muốn "trải" hết ra đây.
Thôi vậy, nếu chưa "dứt cơn" thì lát nữa tôi lại vào phiền các anh các chị tiếp!