Hịc. E có chuyện này mà buồn quá các chị ah. Nhà zai nhà em cưới cô em gái, em và zai cưới sau cô ý 3 tháng. Bình thường thì em cũng ko có nhiều điều kiện để tiếp xúc với họ hàng nhà zai, nhưng đợt này, cưới cô em gái, gđ C tương lai cũng muốn em về để giúp đỡ mọi người. Mà thực ra, chả cần ai bảo, tự em cũng ý thức được rằng, dù sao mình cũng sắp là dâu con nhà người ta thì càng nên cố gắng để gần gũi với mọi người.
Nhà zai nhà em thì đông lắm, họ hàng bên nội cũng đến 7,8 người, bên ngoại cũng phải 7,8 người, rồi còn họ dưới quê, nói chung là đông lắm. Cũng vì em ít về nên ngoài các cô chú trong nhà (cũng phải dễ đến 20 người) là em có thể nhớ, còn những người em ít gặp thì em cũng chịu. Đám cưới thì đông đúc, MC e có giới thiệu thì cũng có người gặp, có người ko?
Hôm cưới đứa em gái chồng, MC giao cho nhiệm vụ đứng trông hòm tiền ngay cửa ra vào, em cứ thấy khách là chào, chào bác, chào chú, chào cô, mời cô vào nhà.... Cũng có những người hoặc là ko nghe thấy em chào, hoặc là lúc đó ko gặp em ở đó, mà lúc sau quay lại, em cứ nghĩ là chao rồi nên ko chào nữa, hoặc cũng có người em chào sai (vd lẽ ra phải chào bác thì chào thành chú chả hạn....) Nhưng mà, có lẽ thà em cứ im lặng hoặc chả chào ai như cậu em rể, chắc cũng ko nên chuyện. Có lẽ thế mọi người cho rằng tính em ít nói, có khi lại thông cảm. Đây gặp ai e cũng chào. (Cố gắng lắm rồi, chứ bình thường em cũng ko phải là người có thể niềm nở được thế đâu). E cứ nghĩ em làm thế là rất cố gắng rồi, rằng BMC sẽ vui hơn. Vậy mà, chán lắm các chị ah
Mấy bà bác chả hiểu sao ko nghe thấy em chào, nhưng chả nói gì với em lúc đó, mà xì xào sau lưng, hôm qua, lúc em về HN rồi, gọi zai nhà em ra, ý là nhắc nhở zai về bảo lại e. E nghĩ mà ức chế quá. Đành rằng em chả chào ai, thì bị nói thế đã đành, nhưng ở đám cưới, có mỗi mình em đừng ngoài cửa, chào còn to hơn cả CD-CR, chào tư người em ko biết đến biết rồi. Mà đám cưới là lúc mọi người đều nhốn nháo, em cũng phải chạy đi chạy lại, làm sao e nhớ được hết. E ấm ức nhất là mình đã cố gắng và có thiện ý thế, mà vẫn bị chê là ko lễ phép, mà nói sau lưng, oan ức giờ biết phải bay tỏ thế nào. E lại là khách, nói cho cùng cũng chưa phải là dâu con nhà họ, việc đánh giá em như thế có được ko?
Sau cùng, em ấm ức luôn với bạn trai em. Vì nghe như thế mà ko biết bảo vệ bạn gái, lại còn nói lại với em. Dù lúc đấy, zai nhà em cũng cáu ầm lên với mấy bà cô. MC e cũng lên tiếng bảo vệ em, nhưng chốt sau cùng, zai nhà em vẫn bảo là em phải rút kinh nghiệm. E điên quá, hôm qua bỏ xuống nhà, ko nói chuyện với zai. Tối về em nhắn tin: E mệt mỏi lắm rồi, sợ cái lễ nghi khó khăn của nhà anh lắm, sợ cái chức dâu trưởng đấy nữa??? Zai ko nhắn lại. Nhưng sáng nay vẫn đến đón em đi làm. Vẫn nói chuyện với e bình thường như ko có chuyện gì? Còn em, cả đêm nằm khóc vì ấm ức...