Mấy hôm nay stress vì chuyện gia đình, vào tìm topic có cùng cảnh ngộ như mình đọc để tìm hướng giải quyết mà không thấy, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình rất mong nhận được chia sẻ của mội người.
Minh không biết bắt đầu từ đâu nữa. Hiện tại mình đang ở cùng ông bà ngoại, ông bà tốt tính có thể do tuổi tác nên nói nhiều, xét nét. Chồng mình thì hiền lành nhưng cục tính, không biết đối nội (mình nói cục tính vì bé nhà mình lười ăn nên ăn rất lâu, có những lúc như vậy là OX đánh rất mạnh tay mặc dù trước mặt ông bà, nên ông bà thương cháu lại chạnh long nghĩ con rể không nể mình, đánh con "dã man" ngay trước mặt). Mình cũng thật khổ tâm vì chuyện ở giữa dung hoà quan hệ gia đình, nói cho ông bà hiểu chồng thì bị mắng "bênh chồng, không biết cách góp ý,...", nói để chồng hiểu ông bà thì chồng bảo thủ.
Mình rất muốn thuê nhà để ở riêng cho bớt đi căng thẳng nhưng cứ đắn đo, vì điều kiện gia đình anh trai mất sớm chỉ còn 2 chị em gái, em cũng đi lấy chồng (nhà chồng gần ông bà ngoại), giờ mình ra thuê riêng lại thấy thương mẹ, nhà cửa rộng thênh thang chẳng có người ở, còn đi thuê chỗ để ở được gần ông bà thì khó quá, toàn nhà bé dành cho công nhân, chật chội lại nghĩ thương cho con, xa hơn thì không muốn vì con đang đi học ở đây rồi.
Nhiều khi xung đột xảy ra, mình ức chế kinh khủng, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Mà chuyện thực ra cũng không to tát gì chỉ là những va chạm sinh hoạt thường xuyên, nhưng cứ liên tục. Nhiều khi minh còn bị ông bà mắng "bất hiếu, phí cả công sức ông bà cho ăn học". Những lúc như thế mình suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng nghĩ lại ông bà chỉ nóng tính nói vậy chứ thật tâm rất tốt, rồi còn con mình nữa.
Nói thì nhiều nhưng tóm lại là một mặt mình rất muốn ra thuê ngoài (mặc dù cuộc sống sẽ rất khó khăn, con cái sẽ rất khổ) nhưng một mặt mình lại nghĩ nếu ra thuê thì ông bà buồn lắm, rồi hàng xóm sẽ nói thế nào? ( các bạn đừng cười vì mình đưa ra lý do này nhé- anh mình mất, người tốt không sao, người xấu thì nói ra nói vào) ông bà mình đã rất buồn rồi. Trước khi mình đọc Topic "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..." ở trong mục này thì mình rất dứt khoát đi thuê nhà, nhưng sau đó lại ngập ngừng quá, mình hiểu ông bà có mắng cũng không nghĩ bọn mình sẽ đi thuê ở riêng, nếu bây giờ nói quyết định này ra mình chắc chắn ông bà sốc. (Về phía chồng mình chắc chắn sẽ đồng ý ra ở thuê ngay nếu mình gợi ý, trước khi cưới mình nói hoàn cảnh gia đình như vậy nên OX xác định chỉ tạm thời thôi, trong lòng luôn sục sôi ý định mua nhà nhưng dự định đó có thể phải 5-10 năm nữa mới thành hiện thực được).
Rối bời quá, làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây các bạn?