Bé theo bà nội hơn theo mẹ? Mẹ không dỗ được con khóc!
Mình bây giờ có bé đang được 4m7d. Mình viết bài này cho các mẹ đang buồn, bế tắc vì nuôi con mà không thể dỗ được con khóc.... Mình muốn an ủi và động viên các mẹ!
Vì hôm mùng 6 vừa rồi là lịch tiêm phòng 5 trong 1 của Nhím nhà mình, mình đưa con ra phường tiêm. Đó gặp 1 bà mẹ có con được gần 3m. Có 2 vợ chồng. Thấy thằng cu đó khóc gắt ngủ gì mà dữ quá. Mẹ thì không dỗ nổi. Đưa sang bố thì bố không biết dỗ. 2 vợ chồng loay hoay, thằng cu thì khóc ngằn ngặt. Mọi người kêu cho bú thì chị đó bảo không có sữa, trước khi đi cho ăn sct rồi. Thấy cu đó khóc ghê quá mình mới ra bế hộ "chị đưa em bế hộ cho", Thì ra mình cái mình à ơi nó im luôn. Rồi lúc sau thấy bố nó lạch cạch mang đến bình sữa vừa pha, đưa lại cho chị í thằng cu lại khóc ngằn ngặt ghê luôn. Không chịu ăn. Mình lại bế dỗ.
Cái đáng nói ở đây là hôm đó bà nội Nhím nhà mình đi cùng, ngồi trong phòng đợi. Lúc mình dỗ xong rồi vào chơi với Nhím thì thấy mấy bà mẹ chồng ngồi lườm nguýt rồi là bĩu môi các kiểu, mọi người đều nói mẹ không biết dỗ con....Rồi mấy bà khen mình bế con khéo :))
Xin thưa mấy bà MC, buồn lắm cơ! :( Buồn cho cả chị í vì làm 1 người mẹ, điều hạnh phúc nhất khi con còn nhỏ là được nhìn thấy con ăn sữa của mình, mình ôm ấp cho con tu ti. Nhưng chị í thì bị mất sữa. Mấy bà lại được thể chê là do không có sữa không dỗ được con.
Thực ra là do MC mình nói mấy câu này hết chứ chả phải bà nào. Nhớ lại hồi Nhím mới đẻ ra. Mình phải mất hơn tuần mới có sữa về cho con bú, MC được thể lúc nào cũng nói cho nó ti, nhưng mà chỉ cho 1 lúc (hoặc có khi không chờ mình cho ti) mà đã đi pha ngay sct cho nó. Mình thì sinh xong bị biếng ăn kinh khủng (MC chăm lắm, nấu cháo móng giò các kiểu ngày bê 3 bát xuống cho mình ăn vì để nồi ở phòng thì mình lười không ăn). Thế là bmc cứ hay nói mình không có sữa, thấy Nhím khóc trong khi vừa ti xong thì lại bắt mình pha thêm sct nhưng dần dà Nhím ti mẹ rồi dần bỏ ti bình (ông nội có lần ép cháu ti bình thế nó oẹ ra phun sữa thành vòi luôn từ đó ông sợ).
Đợt đó có thời gian con gắt ngủ, mình nói thực không thể dỗ nổi con. Nhưng cứ sang bà là nó im, ngủ im re trong lòng bà. Sang cô nó bế nó cũng im. Mình hồi đó stress kinh khủng, còn bị trầm cảm nhẹ luôn cũng vì chuyện ý. Có hôm nằm trong phòng với chồng con. Nghe thấy MC nc với các cô chồng bên ngoài.:
-- sao mấy hôm nay con bé con khóc kinh thế hay là vía vang gì?
-- Vía vang gì, tại con mẹ nó đ' có sữa, nó mút nhưng đ' có sữa nên nó khóc nó giựt ra! Tao xuống tao dí bình cho nó ti xong nó ngủ luôn
-- Thế à! Thế sao không ninh cháo móng giò cho nó?
-- Mẹ, tao ninh đấy nhưng mà nó có ăn đ' đâu
-- Thấy nó thích ăn xôi mà không thì nấu xôi cho nó
-- Hôm nọ có đĩa xôi gấc để nó cũng đ' ăn mốc tao đổ mẹ đi rồi! Tao cũng chán thèm nấu cháo nữa kệ con mẹ nó!
Xong thì thầm cái gì đấy mình không nghe rõ. Rồi 1 cô nói:
-- Thôi nói nhỏ thôi không (gì gì đấy không rõ)
-- MC: Xời, tầm này còn ngủ trương mắt lên kia kìa!....
Chồng mình nghe thấy tức ra đập cửa cãi nhau với MC mình, còn mình chỉ biết khóc trong phòng thôi. Thực ra MC mình tốt, chỉ phải cái bà ác khẩu với lại hay thích buôn. Mình không trách MC mà chỉ buồn thôi, cảm thấy mình bất lực và thực sự cảm thấy mất đi 1 ít sự tôn trọng dành cho mẹ. Hôm đó chồng mình còn khóc cơ 2 vc ôm nhau khóc.
Chồng mình và mình biết mấy hôm đó là con gắt ngủ chứ con không hề đói. Nhưng không hiểu sao sang bà nó im. Hôm mình ở phòng khách dỗ mãi không được con, đi dong sang phòng khác 1 cái nghe thấy bà nói sau lưng " biết ru" . Phải nói mình buồn thế nào. Thế rồi lòng buồn nghĩ con ghét mình hay sao. Lên mạng tìm mơi thấy rất nhiều mẹ giống mình, không dỗ nổi con mà sang tay bà nội là im thít. Mình mới cảm thấy phấn chấn hơn, tự tin hơn vì nghĩ rằng không phải mình không biết dỗ, không phải vô dụng!
Thế rồi mình quyết tâm từ hôm đó việc gì của con từ vệ sinh đến ăn uống phải là mình làm hết. Trước đó vì mình chưa có kinh nghiệm nên MC đảm nhiệm hết từ việc rửa mặt buổi sáng đến tắm táp đến ru ngủ .... Mình dần dần làm hết, mới đầu còn vụng về, tắm cho con con hơi khóc 1 cái là bà vào nói với cháu: "à để bà tắm cho mình nhờ, để bà tắm cho mình!" Rồi định đón tắm nhưng mình kệ mình cứ tắm, rồi tv con hết khóc. Thế là bà cũng không làm nữa! Mình cũng chăm chỉ hỏi chuyện con, chơi đùa với con. Rồi công lao của mình được đền đáp! Trước đây khi con hơi khóc 1 tí là bà cũng chạy ra bế luôn rồi bảo "à bà ru mình ngủ nhỉ!" rồi nhìn 2 bà cháu bình yên bên nhau. Còn bây giờ thì bà cũng chẳng mấy khi dỗ được con. Hôm con đi tiêm về sốt khóc ghê, lúc đó mình đang đi tắm, bà ở ngoài không dỗ được. Mình ra ôm dỗ mấy câu con nín ngay ôi thật hạnh phúc đi!!!! Trộm vía tỉ lần!!!
Quay lại chuyện chị không dỗ được con ở phường, khi nghe thấy MC mình nói vậy, mình mới nói vơi các bác. "Ôi không phải cháu giỏi bế đâu, con Nhím nhà cháu đây này cháu cũng có ru được nó đâu, không dỗ nổi thế mà cứ sang bà nội là nó im đấy ạ!". Mấy bà nghe thế lấy làm lạ. Còn MC mình khỏi nói mấy lần được mình khen với người ngoài là nó theo bà nội thì bà vui ra mặt, cười hinh hích. Mình chỉ nghĩ khổ thân chị kia và cũng nghĩ đến mình. Chắc hồi mình không dỗ được nó, bà cũng đi nc với mọi người là mình không biết bế con này nọ. (Hồi ý còn được bố chồng làm công tác tư tưởng mỗi khi cháu khóc trong khi bà đang đi chợ là lại mằng bà là đi chợ ở TQ buôn dưa, ý là mình không thể nào và không bao giờ dỗ được cháu, nó chỉ cần bà nội).
Thế nên mẹ nào mà không dỗ được bé thì cứ tự tin lên! Làm mẹ lần đầu ai cũng có lúc vụng về mà! Con khóc không theo mẹ thì nhiều lý do lắm! Bé sợ mùi sữa của mẹ (sợ phải ăn trong khi đang buồn ngủ). Bé sợ người mẹ nóng hay vân vân thì các mẹ cũng cứ tự tin lên! Thỉnh thoảng khen bà cho bà vui và tự cảm thấy bản thân mình nhàn khi mà bà nội toàn phải bế nó ru nó ngủ dong diếc đủ kiểu trong khi mình chỉ việc chờ nó ngủ là mình bế xuống phòng hihi.
Nhưng cũng phải nói các mẹ đừng nên dựa vào bà chăm! Tốt nhất hãy để cho ông bà và mọi người việc duy nhất là trông cháu, chơi với cháu. Còn đâu việc vệ sinh đến ăn uống các mẹ lo hết A to Z thì sau này đến khoản ăn dặm (các mẹ tự đi chợ tự nấu tự cho con ăn), các mẹ sẽ chẳng cần nghe lời khuyên của ai hết, theo ý mình. Chẳng ai bắt bẻ được mình vì mình có cần nhờ ai làm cái gì đâu nào!
Không có người mẹ nào hoàn hảo, nhưng người mẹ nào cũng yêu con 1 tình yêu hoàn hảo! Vậy thì hãy lấy nó làm can đảm để nuôi con! Để vì con!