- Mong mọi người đọc qua bài của em và cho em xin ít lời khuyên.
Thật sự bây giờ em rất bế tắc không biết giải quyết như thế nào.
- Vợ chồng em lấy nhau được gần một năm, em đang mang thai bé gái 6 tháng. Trong thời gian chung sống vợ chồng có biết bao nhiêu là chuyện, em không biết do chồng quá nóng nảy hay do em ko biết suy nghĩ nữa. Em làm gì chồng cũng để ý từng chi tiết nhỏ, ko vừa mắt là chửi bới thậm chí còn xúc phạm em " bố mẹ mày không biết dạy mày...thì để tao dạy " , nhiều câu chửi em nghe mà ko thể nào nghĩ đó là chồng mình nữa. Em chỉ nghĩ " bố mẹ sinh mình ra chưa bao giờ nói nặng lời với mình đấy như vậy tại sao anh là chồng mà suốt ngày xúc phạm mình như vậy " tủi thân lắm. Em đi lấy chồng xa, xa gia đình xa bố mẹ hàng ngàn cây số, em chỉ biết ôm bụng mà khóc và không lúc nào em không nhớ đến bố mẹ.
Em đã bỏ tất cả kể cả ngày xưa chồng có ăn chơi nhất làng, xài đồ hiệu nhất, có người yêu như nào, hoàn cảnh nhà chồng, bố chồng hay say rượu ra sao để đến với anh lấy anh làm chồng, thực sự khi ấy em chỉ nghĩ là 2 đứa có tình yêu thì sẽ xây đắp nên tất cả nhưng ai ngờ đâu. Sau đám cưới 1 ngày chồng liên lạc với cô người yêu cũ, họ hẹn nhau đi uống rượu say, ôm nhau khóc lóc ( tin nhắn chồng em kể lại cho bạn, em đọc được ) bỏ vợ ở nhà đến 11h đêm, chồng về say xỉn liên tục nhắc tên người yêu cũ, tháo nhẫn cưới vứt ra giữa nhà, em đau lắm nhưng vẫn phải cố nén để dọn hết những gì chồng thải ra, pha nước rửa mặt cho chồng. trong ngày cưới mà nhà chồng không hề có cặp nhẫn cưới nào, cô em và bố lặn lội từ trong nam ra bắc để tham dự đại diện cho nhà gái, cô trao cho chồng em 1 nhẫn cưới, em một cặp hoa tai để lấy mặt mũi vậy mà hôm chồng say lại ném nó đi đến một thời gian sau giân vợ lại nói là " do cô em đi kể lại với bác nhà anh là cái nhẫn nó trị giá từng này tiền " ( em đảm bảo là gia đình em không hề nói gì với bác hay gia đình chồng ). Nhẫn chồng đeo chưa được một tuần anh lấy lý do " nhẫn anh đeo rộng quá sợ rớt anh đem đi bán " em cứ nghĩ chồng đem bán để cho mua sắm gì đấy ai ngờ đâu chồng cầm luôn tiền đi mua cái điện thoại ( điện thoại chồng em trước đó bị mất lúc đi gặp nyc ) xài được vài hôm chồng lại đem bán điện thoại 2tr mua cái 200k " điện thoại mới nó bị lỗi nên chồng bán " số tiền lại chồng đem đi bảo dưỡng lại xe máy, ngày ngày ăn uống thuốc lá của chồng mãi cũng hết.
Em ở nhà ăn uống nấu nướng chín là ăn thành thói quen rồi, em nấu vậy để chồng ăn là " không ra gì " mặc dù bố mẹ chồng chả bảo sao " ăn như nào cũng đc " còn chồng mà dỗi là " đứng dậy, ăn nữa. biết con người hay con gì mà nói biết tiếp thu " nói gì chứ, toàn chửi đổng lên chửi vợ " làm ko nên hồn, ko biết làm gì, chiều vợ như bà hoàng " em nghe đã thấy bực rồi còn tiếp thu cái gì từ chồng nữa. Mặc dù cô bác khuyên chồng " nó mới về ko biết thì dạy từ từ, ko ai có thể đang học lớp 1 mà nhảy lên lớp 5 đâu ".
Lấy nhau khá lâu mà chồng ko chịu đi làm, công ty giầy da gần nhà thì bảo " anh không chịu đc áp lưc, không có tính kiên trì không làm được " công ty đóng tàu gần nhà thì than " làm vất vả quá, lương thấp làm đc 2 hôm rồi nghỉ " " công ty xa thì bảo xa quá vất vả ". Em khuyên đi làm thì nói là " việc của tao không để mày chết đói là đc ". Mẹ chồng thì sốt ruột đến lúc vợ đi đẻ thì lấy gì mà đi, chưa kể đi khám siêu âm thuốc sắt, canxi thì lấy đâu ra. Em cũng đã nói với chồng " anh cho em đi xin phụ may tư nhân hoặc lấy giày về nhà khâu để đỡ cho mẹ chút ít " chồg không cho đi bắt ở nhà học làm vợ, học nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Chồng ở nhà chơi game sai em làm cái này cái nọ, pha nước bưng tận mồm ko vừa ý lại kêu than " có vợ như không "
Đợt tết vừa rồi vợ chồng em dắt nhau về quê chơi, chồng em bảo " tranh thủ đi ko sau này đẻ rồi biết bao giờ mới được vào " . gia đình mình thật nhưng lúc đó em ko muốn vào chơi chút nào vì tiền vé xe còn phải vay mượn, vợ mà nói lại dỗi chồng ko đi nữa " mày vào nam 1 mình đi ". Ở trong này cô bác nhà em rất tận tình với chồng em, mà anh dám nói câu " ở đây như ở tù,buồn chán ko có internet ", vợ chồng lại mượn xe đi xuống Đồng Nai thăm anh chị của chồng vào làm kinh tế ở đó, đêm hôm đấy đúng ngày valentine anh chị rủ 2 đứa đi chơi nghe nhạc hát giao lưu, chồng em bắt quen ngay cô bạn của anh chị, chồng đòi lên hát tặng cô bạn ấy, em đã nói nhỏ " thôi anh ngồi đây nghe người ta hát đi, lên làm gì " mà chồng còn cố tình lên sao lúc đó em tức thế ko biết -_-. Vợ ngồi đó cái ngày valentine vợ ko đòi hỏi cái gì còn hát tặng người dưng nữa. Tối về bác gái của chồng em có dặn " cháu mà đã lấy thằng này là cháu khổ đấy, bác và anh chị cho tiền cháu thì cháu nên cất giữ cho mình chứ đừng để chồng biết ". Đúng hôm sau về là có chuyện, đi xe máy từ Đồng Nai về hết 200km nắng nôi mệt nhọc em nói là " em muốn đi ngỉ " chồng bắt em dậy xem thùng nước sạch hay bẩn, đang mệt mỏi muốn đi ngỉ mà bị làm phiền em bực quá có nói " anh không biết xem àk " anh xông lại bắt đầu chửi bới " tao vào đây là vì ai, vì mày mà đối với tao ko khác gì người ngoài, gia đình mày khinh thường tao, vợ tao là phải ngoan, mày cầm điện thoại gọi xe mai tao về nhà ( em lúc ây điên quá rồi cầm đt ném ra sau ) . Vừa nói vừa lôi em lên gặp bà với cô em ko đi, chồng tát, đấm, đá mà lúc ấy em mang thai được 4 tháng. Em ném đi hộp sữa bầu, anh chị dặn cầm tiền là mua sữa bầu về uống đi. Đến bây giờ anh vẫn nói là anh mua cho em ( em thề là chồng em chưa bao giờ đi làm mua cho em được thứ gì, ngay cả tiền siêu âm, thuốc sắt em gọi về gia đình em gửi tiền em đi mua ), em biết mình cũng nóng, con gái con đứa mà đập đồ là ko hay chút nào. ở nhà chồng thì em pha nước sắp nước tắm phục vụ chồng như thế nào cũng được, đã ở nhà với bà có cô em rồi em ko làm mấy việc đây, người nhà sẽ đánh giá anh là người lười, vợ bầu bì mà sai làm cái này cái kia, đến lúc đẻ thì làm thế nào.
Hoàn cảnh nhà chồng, em chỉ thương mẹ chồngchồng thôi, mẹ chịu đựng chịu đi làm để nuôi cả nhà, thân mẹ thì toàn bệnh tật, mà em về làm dâu lại biến thành kẻ ăn bám 1 người bệnh, chồng cũng ko tôn trọng mẹ, mẹ nói sao cũng ko nghe " đấy không phải việc của bà ". Đỉnh điểm nhất là lúc chuẩn bị cưới mẹ chồng và chồng lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau, tất nhiên là mẹ sẽ ko thắng nôi 1 người cao to khỏe mạnh rồi, em vào cản chồng thì bị chửi ngay vào mặt " đcmm, chuyện của nhà mày àk, đánh luôn cả mày bây giờ "
Bố chồng suốt ngày say rượu, chồng em lôi ra đánh vật như nào cũng ko chừa, bôd chồng chửi em con này con kia, " mẹ sư con dân tộc " chửi cả bà nội, cả bố mẹ em ra, xúc phạm mẹ em " bác ( anh trai bố ) ngủ với vợ thằng em, ngủ với mẹ đẻ em ) em bức xúc nhưng nói ra thì bảo chấp nhời. Em ko để ý bố chồng chửi sao đâuz để ý là để ý chồng em, ko chịu đi làm. Bố chửi sao chồng giận quát chửi y như thê " mày ở nhà mày biết làm cái gì, đcm lấy mày về như bà hoàng cậy có thai ". Em bực mà ko nói sao được, em chỉ sợ có nói đi nói lại mình lại bị đánh như lần trc. Còn nhỏ em nhìn cảnh bố đánh mẹ em thấy sợ lắm, sợ mình cũng như mẹ.
Bố mẹ sinh mình ra chưa chăm sóc cho bố mẹ được ngày nào mà còn để bố mẹ bị xúc phạm em thấy nhục nhã lắm.
Lúc nào cũng trách móc em " gia đình mày khinh thường tao tao phải hành hạ mày " lôi em ra cắn, đấm, em đi tắm nhìn vết bầm mà tủi thân lại khóc một mình.
Mang bầu mà chồng để em khóc suốt, đêm ngủ trách móc quậy em cho đến 12h 1h đêm mới cho em ngủ yên, sáng hôm sau em dậy ko nổi lại bảo em lười.
Đến lúc hành em ko chịu nổi nữa, em ngủ say rồi mà còn cù lách cố tình làm em cáu, em giằng xé cấu lại, chồng cầm tay em đấm vào mắt vào mồm em, đấm vào ngực anh nhiều cái lời qua tiếng lại em có chửi lại " thế có bao giờ mày coi tao là vợ mày chưa " " mày xưng hô mày tao với chồng mày, mày cấu chồng mày. m ngày mai mày gọi nhà xe về quê đi, tao chấp nhận người vợ như mày, mày đừng ngĩ là tao chửi mày được thì mày cũng chửi tao được, ăn nói ko biết trên biết dưới ". Em lại khóc chạy ra ngoài gọi cho bà vs bố, em ngồi 1 mình ở ngõ khóc đêm hôm rồi mà em cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật tủi, muốn đi khỏi đấy ngay lúc này.
Sáng hôm sau chồng em gọi dậy " mày gọi nhà xe chưa, thu hết đồ của mày vào đi, tao đã ko chấp nhận rồi thì mày đừng hòng ở đây , mày có làm đơn ko tao lai mày đi " Em có nói là " tao vào nam, còn mày ở lại làm đơn ly hôn đơn phương cũng được " chồng nghe thành " tao vào nam làm đơn ly hôn đơn phương vơí mày''.
Một mặt thì thương con sau này thiếu sự yêu thương của bố, một mặt em lại nghĩ bố nó như vậy thì ko nên giữ làm gì, ảnh hưởng đến con, con được 5 tháng thì dám nói là " vay tiền cho mày đi phá đi, đừng để nó làm vướng bận sau này "..nhớ mãi.
Mới vào đến quê nghỉ chưa hết mệt đã nhắn tin cảm động gọi em về " Anh chỉ biết gây gổ với em, làm em chán anh rồi em bỏ về quê vì em khổ với bố anh nhiều rồi..." ( đại khái anh đổ hết lỗi cho bố chồng chửi em nhiều quá ).
Một thời gian sau lại nhắn tin " em đi được thì em cứ đi, còn em bảo làm đơn thì nhanh ngày nào tốt ngày đấy, em làm khổ con, tha con như tha chó, ko để nó có bố thì đó là tại em. bây giờ trách nhiệm của anh là đj làm trả nợ "
- Em có nên quay lại nhà chồng ko hả mọi người. Bản thân em thì ko muốn rồi nhưng còn con sinh ra ko thấy mặt bố tội cho con quá :'(. Mà về em bị đối xử thế này em ko muốn, bụng to làm gì cũng lóng nga lóng ngóng lại mắng " cậy có thai ". Khó xử quá các mẹ :(