Tôi là một người đàn ông đã lập gia đình. Tính tới thời điểm này là 1 năm 6 tháng, quãng thời gian trôi qua mới rất ngắn, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân đang bế tắc với những dằn vặt của mình.
Vợ chồng tôi từ khi quen nhau tới khi quyết định kết hôn chưa đầy 1 năm. Nhìn bên ngoài thì chúng tôi rất đẹp đôi, từ hình thức bên ngoài đến tính cách, trình độ học vấn. Nói thực, tôi là người khá kén chọn và khó tính trong chuyện tình cảm, nên vợ tôi là người phụ nữ đầu tiên tôi gắn bó, tìm hiểu và chia sẻ cuộc sống nhiều nhất. Trước cô ấy, tôi đã thất tình 1 lần, với một cô bé rất thông minh và cá tính. Và trước vợ, tôi chưa quan hệ với người phụ nữ nào cả. Tôi chọn vợ tôi có lẽ một phần cũng do đã đến tuổi kết hôn (30 tuổi), một phần vì suy nghĩ vợ không phải là người mình yêu nhất, mà là người mình thấy phù hợp nhất. Nhưng tôi đã quên mất một điều quan trọng, là vợ tôi có quá khứ và tôi cần 1 tình yêu đủ lớn để có thể chấp nhận điều ấy.
Trước tôi, vợ tôi đã có 1 tình yêu khá lâu (hơn 5 năm) và đã đi quá giới hạn với người yêu. Cô ấy không che dấu điều đó, và đã rất thành thực với tôi, để tôi tự quyết định có đến với cô ấy hay không. Ban đầu, tôi nghĩ rất đơn giản là điều đó có thể chấp nhận được, vì yêu lâu như vậy mà không sex thì không bình thường. Tôi cảm giác cô ấy sẽ là người vợ tốt, người mẹ tốt, người con dâu tốt và thực tế cô ấy đã rất cố gắng để trở thành con người như vậy. Nhưng chớ trêu thay, con người tôi thay đổi đến mức mà tôi cũng không ngờ đến.
Tôi cảm thấy bất công, vì tôi thấy mình xứng đáng có một người phụ nữ nguyên vẹn. Tôi không chịu được cảm giác là vợ mình đã từng nằm trong tay một thằng đàn ông khác. Cái "Tôi" của tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, lòng tự tin của tôi bị bào mòn ngày này qua ngày khác. Cô ấy rất yêu tôi, nhưng chính tình yêu đó đang làm cô ấy đau khổ vì tôi ngày càng lạnh nhạt và hờ hững. Tôi biết mình gia trưởng, hẹp hòi và ích kỷ. Tôi chỉ muốn cô ấy là của riêng mình. Đã bao đêm tôi mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực, rằng cô ấy không xứng đáng nhận được tình yêu của mình, tại sao tôi lại lấy một người con gái không còn trong trắng,... Tôi đau khổ và tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài, cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi thương vợ lắm, nhiều khi nghĩ nếu chia tay, cô ấy sẽ sống bên cạnh một người đàn ông khác là tôi lại ứa nước mắt. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua cái cảm giác dằn vặt này.
Nếu được làm lại từ đầu, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ nên là những người bạn, hoặc là người tình của nhau. Như vậy sẽ không ai phải chịu đau khổ. Còn chia tay, ly hôn vào lúc này ư, tôi không thể.
Tôi đang thực sự bế tắc, giá mà tôi sống buông thả từ trước, đã từng yêu và đi quá giới hạn thì có lẽ tôi sẽ bao dung hơn lúc này.