Bế tắc vì đối mặt chuyện ly hôn ngay sau khi sinh em bé.
E buồn quá các mẹ ạ. E lấy ck đến nay mới đc 11 tháng vậy mà con e vừa mới ra đời đc hơn tháng e đã phải đối mặt vs chuyện ly hôn, vs đủ thứ áp lực. Hix. Hm nay rảnh rỗi e lên đây tâm sự hy vọng các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ vs e cho bớt bế tắc.
Mới 1 năm trc đây thôi, e vẫn tung tăng thoải mái lắm, công vc k phải j quá cao sang nhưng cũng đủ để 1 đứa con gái độc thân tụ tập bạn bè, lập team xê dịch khắp nơi, thậm chí là du lịch 1 mình. . . Nói chung tính e hơi trẻ con nhưng tự lập và thích làm mọi vc theo cảm hứng. E khá là hài lòng vs cs hiện tại, luôn nghĩ rằng chả cần lấy ck, sống thế này là vui lắm rồi, bme hay ai hỏi cũng bảo con quyết tâm ở vậy nuôi thân béo mầm rồi. ^^
Và rồi định mệnh đến, e gặp a ấy, quen nhau 3 tháng thì ảnh cầu hôn e. Không phải t/y sét đánh j đâu, chỉ là e cảm thấy a ấy hiền lành thật thà, cv ổn định, phù hợp để kết hôn, bme e cũng động viên cảm thấy ok thì cưới thôi, 27 rồi còn muốn lông bông đến bjo nữa, cưới rồi còn đẻ chứ để già sinh con thì mệt lắm. E nghĩ cũng xuôi xuôi thế là quyết định cưới, chỉ là lấy ck thôi mà, dù có ra sao cũng chẳng sao mà, k phải xoắn. :)) thế là đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của toàn thể ace bạn bè và họ hàng nhà e, vì ai cũng dự là e còn ế dài dài.
Cưới đc hơn 1 tháng thì e có bầu, phải nói là trong cuộc đời e chưa bjo e gặp chuyện j vui đến thế,e thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn trời đất thiên địa, cảm ơn thần linh, cảm ơn tất cả . . . Đã mang con đến cho e. Gia đình và bạn bè e cũng vui lắm, ai cũng quan tâm và háo hức chờ đón con e.
Nhưng! E vui mừng và háo hức bao nhiêu thì ck e lại hờ hững bấy nhiêu, từ lúc có bầu đến tận lúc đẻ cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ đi làm tối ngày,ngày nào cũng đi làm đến 10h đêm mới về, trong khi cty ấy làm giờ hành chính đến 5h, e nói thì kêu là vk con phải biết hy sinh, a phải cố gắng làm để kiếm thật nhiều tiền cho con. Cơ mà tn đâu chả thấy, tăng ca tối ngày mà chả thêm đc bao nhiêu tn, điều tra ra e mới biết hóa ra toàn lập team chơi đt, đá bóng uống bia, cờ bạc... còn có gái gú k thì e chả muốn điều tra thêm. Bầu đến tháng thứ 6 e bị dọa đẻ non phải nằm nhà treo chân, thế mà ck vẫn cứ hờ hững k quan tâm, vẫn cứ đi tối ngày, có khi đi qua đêm. Có khi bạn bè phải lo cơm nc cho e, rồi bà ngoại phải ra ở cùng để cơm nc cho e trong khi những vc ấy ck e hoàn toàn có thể làm đc nhưng cứ k chịu làm, cứ bắt e phải hy sinh. Haizz. Ức chế kinh khủng nhưng e lại tự trấn an, thôi thì số mình vất vả, cứ coi như k có ck đi, sống vs nhau cho con mình có bố thôi, tự lo bản thân, trước giờ mình 1 mình quen rồi mà, k đc buồn, k đc khóc không thì sẽ ảnh hg đến con. Sinh con xong ck e vẫn cứ như thế, bà ngoại xót con gái rồi hứa hẹn bao nhiêu vc khác nữa cũng k lo, nói xong lại để đấy, chán quá bà gọi con rể ra nói vài câu thì ô ấy cãi lại luôn, cãi nhau tay đôi. . . Bao nhiêu lần làm e ức chế rồi lại thêm lần này cãi nhau vs mẹ e sẵn máu đẻ e trong người e điên quá đòi chia tay luôn. Vì sống vs nhau thực sự k có tí t/c nào, rồi e k muốn con e sau này lớn lên tiêm nhiễm cái thói vô tâm dối trá như thế.
Vì cưới chưa có đăng ký nên chia tay k có thủ tục j, e thì quyết tâm chia tay lắm rồi nhưng ck cứ nhất định k đồng ý, cứ năn nỉ van xin các kiểu. Nhưng chỉ là giả tạo thôi,e chắc chắn là a ấy sẽ k bao giờ thay đổi đc, nếu quay lại chắc chắn e sẽ tiếp tục chịu khổ cả đời. Rồi còn có tư tưởng lừa e để bắt con thôi chứ cũng chả thật lòng muốn quay lại vs e. E thì lại hay thương người,thấy ô ấy năn nỉ nhiều quá có lúc lại nói vs bme là e thấy a ấy tội nghiệp lắm, vs lại con con sau này không có bố cũng khổ thân nó hay là quay lại, nhưng bme e lại nói: "m tỉnh táo lại đi con ạ, lúc m ốm đau 1 sống 2 chết nó có quan tâm đâu, thương nó thì sau này ai thương mình, con phải dứt khoát đi, mạnh mẽ lên,thời buổi này người ta cũng nuôi con 1 mình đầy ra đấy. Thằng này hết hy vọng rồi, nó không bao giờ thay đổi đâu, có bố như thế con nó càng khổ hơn ấy.Bme vất vả sinh ra con là để đc yêu thương chứ k phải để chịu khổ như thế. Con cứ dứt khoát bỏ đi cho cuộc sống đc vui vẻ, đời sống đc bao nhiêu đâu mà cứ phải chịu khổ thế. Có khó khăn j còn có bme cơ mà".
Giờ e hoang mang lắm các mẹ ah, e k biết quyết định của mình có đúng k nữa, rồi sau này con lớn lên nó có ủng hộ mình không, nhìn con e thương lắm. Nhưng mà quay lại vs người ck như thế thì thực sự là E sẽ phải chịu khổ cả đời, rồi có thể sau này con e cũng khổ, chưa chắc có người bố như thế đã tốt. Về kinh tế thì e chắc chắn sẽ có thể tự nuôi con đc. E nghĩ mãi rồi mà vẫn k dứt khoát được, bế tắc quá,các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ vs e nhé.