Chào cả nhà, em cũng đang rối bời và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Giúp em với. Quả thực em đã phải nín nhịn chịu đựng BMC vì những lời nói và hành động rất quá đáng. Vì sợ trước sau gì cũng dễ xảy ra chuyện sứt mẻ tcảm nên trước khi có con em bàn với chồng ra ở riêng vì ở chung nhưng em vẫn phải làm tất cả mọi việc, có nhờ vả gì được đâu, nhưng chồng em ko chịu. Đến khi em sinh cháu, BMC thấy nuôi cháu đích tôn vất vả quá (hơn 4 tháng đầu em sinh thì đã ở nhà ngoại, BMC chả mấy khi thăm nom hay giúp đỡ gì mặc dù 2 nhà chỉ cách nhau 5 phút đi xe đạp), lại thêm việc con dâu đi làm về muộn (em làm bên Ngân hàng) chả lo được cơm nước cho nhà chồng chu đáo, để BMC phải "hầu hạ" (theo nguyên văn của BMC em), trong khi em đi làm về, bất kể ốm đau hay mệt mỏi thế nào cũng phải chăm thằng bé từ nấu nướng, ăn uống, giặt giũ... vì "con mày thì mày phải nuôi". Thế nên hôm đi làm về trưa nắng, về nhà chưa kịp ăn cơm thì thằng bé ngủ dậy, đói bụng khóc ầm lên, em chạy lên với nó thì được MC cho biết là nó chưa ăn gì ngoài cữ sữa lúc sáng sớm em cho nó ăn. Em thắc mắc sao bà chưa cho nó ăn thì được BMC giáo huấn cho 1 trận ko kịp vuốt mặt, đến nỗi em xin ông bà để em đi nấu cháo cho nó thì ông bà cũng ko cho, để nó khóc gào cả lên. xót con em cự lại, thế là bị đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Khi em bế con đi thì ông bà khóa trái cửa lại, bảo mời ba mẹ em sang mới cho đi. Khi em cầu cứu ba mẹ, ba mẹ em sang định khuyên giải em thì ông bà chỉ mặt, đập bàn, nhảy chồm chồm lên chửi ba mẹ em ko tiếc lời, bảo ba mẹ em ko ra gì nên mới sinh ra cái loại con như em, bảo em là đứa "mất dạy". Quá phẫn nộ vì thái độ thiếu tôn trọng thông gia nên ba em đứng lên ra về, còn mẹ em vẫn ngồi im để họ nói (mặc dù mẹ em bị bệnh tim). Xong mẹ em chỉ nói mấy câu "ông bà mẫu mực thì con cháu mới hiếu thảo" "thượng bất chính, hạ tắc loạn" "nhà dột từ nóc" "ông bà bảo cháu mất dạy thì tôi đón nó về dạy lại"... Thế nên ba mẹ đón 2 mẹ con em về chăm sóc đến hôm nay (gần 3 tháng). lúc xảy ra chuyện từ đầu đến cuối em xin thưa là có mặt chồng em ngồi đấy ... im lặng. mấy tháng nay ông bà ko đếm xỉa gì đến thằng bé đã đành, ba nó cũng ko thèm quan tâm luôn. Con đau ốm - biết cũng mặc kệ, trung thu cũng ko có quà cho con, em bảo sang thăm con cho nó đỡ nhớ cũng ko sang. Em bàn tính thu xếp để vc ra riêng cũng ko chịu, bảo em là phải bắt ba mẹ em mang em trả về, em phải ở đấy 1 thời gian nữa mới ra riêng (cái thời gian đó em cũng chẳng biết là bao lâu nữa mặc dù 2 vc hoàn toàn có khả năng). Quá uất ức và căm phẫn nên em viết đơn bảo anh ký thì anh ko ký, bảo là còn thương vợ con nên ko ký, còn em đơn phương nộp đơn thì anh "tôn trọng". Em đã vì con mà dẹp bỏ cái tôi của mình để nói chuyện với anh 1 cách tốt nhất, vậy mà cũng không được, anh vẫn một hai không thay đổi suy nghĩ với lý do nhà còn chỗ ở thì việc gì phải ra ngoài. Em biết chồng em quá nhu nhược vì phụ thuộc vào suy nghĩ của BMC, đang mong anh í vì cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình và tương lai của con mà thu xếp ổn thỏa. Hình như 3 tháng vẫn chưa đủ để ra 1 quyết định hay sao? Giờ em phải làm gì đây? Ba em ngay từ đầu đã ko chấp nhận anh, bảo nếu em quay về với anh thì ông sẽ từ em, mẹ vì quá thương cho hoàn cảnh của em mà suy nghĩ phát ốm, mẹ chỉ mong em sớm dứt ra khỏi gia đình ấy để sớm ổn định cuộc sống, "đau 1 lần rồi thôi, còn hơn đau 1 đời". Vì vc mới cưới gần 3 năm mà con thì chỉ mới hơn 1 tuổi, nên em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Các mẹ cho em lời khuyên với. Em cảm ơn rất nhiều.