Bế tắc trong cuộc hôn nhân hiện tại, mong các mẹ tư vấn giúp
Xin chào các mẹ! Chuyện của e rất dài nhưng e đang thực sự bế tắc, đau khổ lắm, mong lắm các mẹ có thời gian đọc để cho e lời khuyên ah
Em lấy chồng đến nay đã được gần 4 năm, nhưng tính số thời gian hai vợ chồng được ở cạnh nhau cộng lại chắc chỉ tính được 4-5 tháng. Nói vậy chắc nhiều mẹ thấy kỳ lắm ạ. Vợ chồng e gặp nhau do cùng học ngân hàng, gặp nhau rồi yêu nhau từ năm thứ hai, quê hai người cách xa nhau 180km. Ra trường, e cũng nộp đơn mấy chỗ trên hà nội mà ko đỗ do chiều cao ko đủ tiêu chuẩn để thi vào ngân hàng. Rồi e cũng xin được vào một ngân hàng nhà nước nhưng lại ở quê em. Anh thấy e về quê nên mặc dù đỗ ngân hàng trên hà nội cũng ko làm về quê xin vào một ngân hàng cổ phần. Thời gian đấy, chúng em đã suýt chia tay mấy lần do anh nghe lời người thân kêu lý do khoảng cách, hai đứa không có tương lai, anh lại là con một, bố mẹ có mỗi mình a ý. Nhưng e vẫn cố níu kéo. Chỉ đơn giản, e vẫn còn yêu anh, đúng là yêu rồi con người ta trở nên thật mù quáng, ko suy trước, xét sau. Bố mẹ anh ý cũng thương anh thấy a thời gian chia tay e đau khổ dằn vặt nên thương con đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Em lúc đấy có nói với anh rằng, e ko sẵn sàng vì hai đứa chưa về một mối, nhưng anh bảo nếu ko cưới bây giờ thì bố mẹ a sẽ ko cho cưới nữa vì năm sau đẻ con năm đẹp hợp tuổi hai đứa. Mặt khác bố mẹ chồng cũng xuống gặp nhà e và xin cho hai đứa cưới nhau rồi nói cho con trai họ ở rể, rồi sau này về hưu họ sẽ xuống đây ở. Họ nói là ở thành phố e đang sống là thành phố lớn, phát triển hơn quê nhà anh sau này con cái ở đây có môi trường điều kiện tốt hơn. Nên bố mẹ e cũng đồng ý.
Lấy nhau xong, e có bầu ngay, đúng như kỳ vọng đẻ cho nhà anh một bé trai đáng yêu tuổi rồng. Thời gian mang bầu e một thân một mình đi khám thai khoảng 2 tuần anh về thăm e một lần, chiều thứ 7 về sáng chủ nhật lại đi ngay, đôi lần về giữa tuần để thi vào một ngân hàng nào đấy ở quê e. Đến lúc e gần đẻ được 2 tuần thì anh thi đỗ đc một ngân hàng ở quê em, nhưng là ngân hàng cổ phần rất nhỏ. Sau khi e đẻ thì anh chuyển về đây ở cùng nhà e và đi làm, e thì nghỉ sinh ở nhà, mẹ chồng e ở nhà thông gia trông e được hai ngày thì về quê. Quãng thời gian đó e rất hạnh phúc vừa có con vừa có chồng bên cạnh. Được 1 tháng thì e về nhà chồng ở cùng với chị ruột mẹ e lên ở cùng e để chăm cháu, mẹ e biết tính mẹ chồng nên ko yên tâm để e ở một mình.
Đây chính thức là quãng thời gian khủng khiếp nhất của đời e. Mẹ chồng e thấy con trai bỏ bố mẹ đi theo vợ thật (lý do sau này e mới biết) nên trong lòng rất khó chịu với e, luôn tìm cớ chuyện bé xé ra to để mắng mỏ, hai mẹ con lại ko thống nhất trong việc nuôi cháu. Từ trước đến giờ bố chồng e, chồng em đều răm rắp chiều ý bà, để bà ko nổi giận, nên bà cũng bắt e phải áp dụng những biện pháp nuôi con ngày xưa của bà. Như kêu sữa để tủ lạnh ko an toàn bắt con e ti trực tiếp (trong khi e bị tụt đầu ti), bế cháu khi cháu khóc thì rung lắc rất mạnh. Bố chồng e còn vào phòng nói riêng với e, mẹ chồng con tính đồng bóng lắm, nên con cố nhịn nhé, ba sống lâu với bà ý nên ba hiểu tính bà ý, ba nhịn được. Cuối tuần chồng e vẫn về thăm hai mẹ con, một lần trong bữa cơm chồng e chỉ đùa ngày xưa mà lấy con gái cô trưởng đoàn của bố có phải giờ con có ô tô xịn để đi không (bố mẹ chồng e làm ở đoàn chèo của tỉnh). Em cũng đùa rằng hối hận thì vẫn còn kịp đấy anh viết đơn li dị đi, nói xong mọi người đều cười vì biết tất cả chỉ đùa chả có vấn đề j cả. Đến sáng hôm sau, mẹ chồng e gọi e nói chuyện riêng là má vất vả lắm mới cho hai đứa lấy nhau mà con dám mở miệng ra bảo viết đơn li dị, má cả đêm không ngủ được vì rất giận con, con phải biết con có phúc mấy đời mới lấy được con trai má, nhà má thiếu j tiền, chồng con là đứa hiền lành, chung thủy thương vợ, thương con bao nhiều người muốn làm thông gia với nhà má mà không được, má nói thế nào nó cũng không nghe chỉ đòi lấy con. Em đã giải thích là bọn con chỉ đùa tại chồng con nói thế nhưng mẹ chồng nhất định ko nghe và luôn bảo con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, con sống thế nào cho con con được hưởng. Rồi sau đó, bà đi bảo với bác e là tí bố chồng e về cả nhà sẽ ra quán café họp và yêu cầu chồng e phải bỏ e, rồi bắt xe cho mẹ con e về quê. Rồi từ hôm đấy không khí ngôi nhà căng thẳng, bà ko nói với e câu nào, chỉ nói chuyện với bác e, rồi đánh tiếng sau này vợ chồng e về hưu sẽ về quên sống ko ở đây nữa. Bố chồng e là người hiền lành, rất biết trước biết sau nhưng vì thương vợ, bênh vợ nên cũng kệ hai mẹ con như vậy. Em nấu món mới mời ông bà, ông bà ăn thử cũng nhất quyết ko động đũa. Rồi được khoảng 3 tuần sau khi e về ở bên nội thì chồng e nghỉ việc ngân hàng vì chỉ tiêu giao cao, mình ở đấy ko có mối quan hệ nên ko trụ được lãnh đạo ngân hàng khuyên tốt nhất nên tự xin nghỉ việc, nên về bên nội ở hẳn với hai mẹ con. Dần dần thì hai mẹ chồng e nói lại chuyện với e.
Sau đấy, chồng e ở nhà không đi làm, cứ một tuần ở với vợ con bên ngoại thì lại về thăm ông bà mấy ngày. Một hôm, bố chồng em viêm họng ra cửa hàng thuốc họ kê cho loại thuốc bị dị ứng nên bị sốc và ngất, may hôm đấy có chồng em ở nhà đưa đi cấp cứu ko suýt nguy hiểm đến tính mạng. Hôm sau về nhà, chồng e gọi điện cho e bảo a sẽ ở lại quê anh, ko xuống quê em nữa, may có anh ở đây, ko ba anh làm sao anh ân hận suốt cuộc đời. Bố mẹ chồng e cũng xuống nói chuyện với bố mẹ e bảo sẽ xin việc về quê cho e. Em bảo con khó xin được việc lắm ạ, vì thật lòng e rất sợ về làm dâu, ở cùng với mẹ chồng em, tính bà đồng bóng lại hay thích theo ý mình ko quan tâm suy nghĩ người khác, thì nhà cửa suốt ngày căng thẳng mệt mỏi, ko thể sống được. Nhưng nhà chồng e bảo yên tâm bố mẹ sẽ xin được. Sau đấy, hơn một năm trời bố mẹ chồng e chạy việc cho chồng e vào ngân hàng nhà nước, hoặc Agribank nhưng đều không được. Trong thời gian đấy, chồng e làm tạm ngân hàng cổ phần cũng è ra chạy chỉ tiêu vất vả nên mẹ chồng e bắt nghỉ. Hết hy vọng tìm chỗ làm ổn định cho chồng e, bà bắt chồng e bỏ ngành ngân hàng chuyển sang đi học trường trung cấp chèo sau này xin vào làm ở đoàn chèo của bố mẹ em. Còn e thì bố mẹ chồng xin chuyển cho e về cùng ngân hàng e đang làm nhưng ở đấy chỉ tiêu đang đủ ko có nhu cầu nhận, mà họ yêu cầu cao lắm, ngoại hình e hơi thấp nên có ý nói chưa chắc đã nhận được. Cứ đằng đẵng thế được 3 năm
Còn về con e, sau khi cháu được 18 tháng, mãi chưa biết nói, đi khám mới biết cháu có dấu hiệu tự kỷ, phải can thiệp ngay. Em cho cháu học trường chuyên biệt, mỗi tháng học phí mất 6.3 triệu gần bằng tháng lương của em. Nên ông bà ngoại hỗ trợ chăm cháu, đưa đón cháu đi học hộ e, ko yêu cầu e phải đóng tiền ăn, chỉ lo tiền học cho con, tiền bỉm sữa là được. Trước khi lấy chồng e cũng chịu khó gom góp nên có tháng lương đủ sống, tháng thiếu thì còn tiêu lẹm vào được. Chồng e việc làm ko ổn định nên tháng nào đi hát văn với bố chồng e có tiền thì gửi tối đa được 2 triệu còn ko thì thôi. Sau khi biết cháu bị bệnh, mẹ chồng e xuống chơi bảo e với chồng e với ông bà thông gia ở đấy là tôi cho cháu 2 triệu nhưng lại đưa cho chồng e cầm. Không thấy chồng e đưa lại, ở đấy e ko tiện hỏi, lúc chồng e đưa mẹ chồng về quê, e ntin hỏi sao bà cho cháu tiền, ko thấy anh đưa lại cho em mua bỉm, sữa cho con. Bà đọc được tin nhắn gọi điện ngay lại cho e, cả buổi tối mắng e là vợ ko tâm lý, ko được đòi hỏi chồng phải đưa tiền này nọ, con phải sống làm sao để chồng tự nguyện đưa tiền chứ ko phải mở mồm ra xin này xin kia, như má đây sống rất tốt với ba nên mỗi lần ba con đi hát văn tiền lẻ mấy nghìn về ông cũng đưa hết cho má, ông yêu thương tin tưởng má tuyệt đối đây này. Con đúng là người vợ không biết điều, ko thương chồng. Cả cuộc điện thoại e nghe, e chỉ biết vừa khóc vừa bảo, con có đòi hỏi chồng con phải đi làm đóng góp cho con nuôi con đâu. Đây là tiền bà bảo cho cháu, con ko thấy chồng con đưa thì con hỏi, có j là sai. Nhưng bà ko nghe và không cần quan tâm. Có lần chồng e định về thăm e cuối tuần, nhưng e phải lên hà nội học nghiệp vụ, nên chồng e lên HN chơi với e chả hiểu bà nghĩ thế nào lại gọi điện cho mẹ e rồi bảo tôi ko bao giờ chấp nhận cái Mai bước chân về nhà tôi nữa, ko chấp nhận loại con dâu như thế, bây giờ xin việc cho tôi khó khăn lắm chắc tôi ko về được đâu. Mẹ tôi chỉ biết nói bà nói thế thì tôi biết thế, tôi cũng chả ép được bà, sau đấy cúp máy rồi khóc, rồi mắng tôi ngày xưa cứ lao đầu vào đòi cưới nó giờ con không ra con, chồng ko ra chồng, mẹ chồng ko ra mẹ chồng. Mẹ tôi gọi điện cho chồng tôi kể mọi việc thì chồng tôi bảo, con chẳng biết j để con xuống hỏi, hóa ra chả vì cái lý do j, vì bà xót con phải đi lại nhiều. Sau đấy, bà có gọi điện cho tôi lại coi như ko có chuyện j xảy ra bảo con ko định về đây thì phải nói cho chồng con biết mà liệu, chứ nó thì bỏ vợ hai tháng lấy được người khác ngay, chỉ có con với con con khổ thôi đấy. Tôi bảo, ông bà cứ xin việc cho con đi là con về đây ngay. Hôm vừa rồi, mùng 2-9 nghỉ vào ngày thường, mẹ chồng tôi gọi hỏi thế con có đưa cháu về ko, tôi bảo có nhưng cuối tuần con xin nghỉ thêm để về được nhiều, bà bảo sao ngày lễ ko cho cháu về đúng, tôi bảo ông bà định đưa cháu đi đâu ạ, bà bảo ko rồi dập máy. 5 phút sau gọi lại, mẹ nghĩ con nên tha cho thằng con mẹ đi, cho nó lấy vợ khác, chứ con cứ làm khổ nó mãi, ngày lễ ko cho cháu về, thì tôi giải thích nghỉ có 1 ngày thì đi về ngay con sợ cháu mệt với lại con có nghỉ thêm cũng chỉ nghỉ được một ngày thôi. Để cuối tuần con về cho được thành 3 ngày. Mẹ chồng tôi nghe xong dập máy ko nói j nữa.
Còn về phía vợ chồng em, vì quãng thời gian xa cách, nên ko còn mặn nồng như trước, vẫn còn yêu nhau, mỗi lần chồng e về thăm hai mẹ con là tình cảm, nhưng đi xa lại lạnh nhạt thỉnh thoảng nhắn tin gọi facetime cho hai bố con gặp nhau.
Hôm trước chồng em, gọi điện cho em, bảo xin việc cho e giờ khó lắm. Ở đây họ chỉ tuyển sale, mà e ko quen biết chạy chỉ tiêu làm sao rồi lại nghỉ việc. Hay nghỉ việc ở nhà anh, rồi ba má xin việc sau cũng được, chứ hai đứa không thể mãi thế này. Em bảo a cứ xin việc cho e trước đi rồi e về sau, chứ về đấy anh thì đang đi học, còn con học hành tốn kém nữa, e ko có việc làm suốt ngày ở với má, ra đụng vào chạm, rồi cuộc sống ngột ngạt. Giờ e thật sự rất bế tắc ạ, có ai cho giúp e lời khuyên ko. Nếu nghỉ việc về quanh quẩn ở nhà chồng, chăm con, phụ thuộc kinh tế bố mẹ chồng. Mẹ chồng tính đồng bóng, hay giận lên nói rất khó nghe, nhiều lần ko vừa ý đòi bảo chúng em ly hôn, em thì là người không khéo, không biết nịnh, chắc chắn nhà cửa lúc nào cũng mệt mỏi, mà nếu nhịn mãi để em cửa êm nhà thì ngược lại chắc chắn e trầm cảm mất. Không có gia đình, họ hàng bên cạnh, đồng nghiệp cũng không. Còn không thì li hôn với chồng, e thương con e đã chậm so với các bạn lại ko có đủ bố đủ mẹ.