Xin chào tất cả mọi người . mình đã đọc khá nhiều bài viết trong diễn đàn, thấy mọi người nói lên suy nghĩ và hoàn cành của mình nên mình cũng thử đăng kí tài khoản rồi viết lên những điều lâu nay mình luôn giữ trong lòng về chuyện của mình . Mong mọi người có thể cho mình lời khuyên chứ thật sự như tiêu đề mình bế tắc lắm không biết phải làm thế nào nữa.
Mình năm nay 25 mấy ngày nữa là 26 tuổi, lấy vợ mấy ngày nữa là được 2 năm, có được 1 nhóc 15 tháng tuổi, 2 vợ chồng mình bằng tuổi công việc ổn định thu nhập so với khu vực mình đang sống cũng có thế gọi là ổn. Cuộc sống người ngoài nhìn vào có thể nói là rất ngưỡng mộ. Nhưng người ta có câu ở trong chăn mới biết chăn có rận. vợ chồng mình ko ở cùng nhau gần 8 tháng rồi. Nguyên nhân cũng là do mối quan hệ giữa vợ và gia đình mình. Đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu tại sao vợ mình có thể cư xử như thế. Nguyên nhân là cách đây gần 8 tháng lúc đó con mình mới được hơn 7 tháng. hôm đó mình đi du lịch trong Đà Nẵng với công ty. Mẹ mình ở quê lên thăm cháu, lúc đó đang ở trên nhà ngoại trên thành phố. rồi chắc do những mâu thuần tích tụ từ lâu cộng với lời kích bác từ người ngoài rằng mẹ mình nói xấu vợ mình thế nọ thế kia. thế hôm đó có cả bố mẹ vợ mình ở nhà vợ mình lớn tiếng mắng mẹ mình trước mặt bố mẹ vợ, còn đẩy ngã mẹ mình nữa. lúc trước do 2 vợ chồng đều làm trên thành phố nên vợ chồng mình chuyển lên ở nhà ngoại nhưng có lẽ là quyết định sai lầm nhất của mình. hôm đó tự nhiên thì vợ mình nhắn tin là chuẩn bị tinh thần về li hôn chứ chắc không sống với nhau được nữa. mình còn đang không hiểu chuyện gì thì bố mình gọi điện nói về chuyện kia. nghe xong mọi chuyện mình vẫn hết sức bình tĩnh gọi điện hỏi mẹ vợ xem có chuyện gì thì mẹ vợ nói đang đi về quê đón người lên trông con mình tại vợ mình sắp hết thời gian nghỉ phải đi làm. nên mình cũng thôi không hỏi nữa vì hôm sau là về rồi mặc dù trong lòng như lửa đốt. Lúc đó mình cũng tự nhủ chắc là vợ mình không cố ý làm thế đâu vì quen nhau 10 năm rồi mình hiểu tính vợ mình nhiều lúc nóng giận không kiềm chế được lời nói, nói ra vậy thôi chứ thực tâm có khi lại nghĩ khác. Đến bây giờ thì mình mới hiểu mình đã lầm . đến khi đi du lịch về mình cũng ngồi nói chuyện với vợ vợ mình cũng nói là do mẹ mình nói xấu vợ mình với người cùng công ty nếu mình không tin còn có thể gọi người làm chứng. mình cũng nói chuyện với mẹ vợ , mẹ vợ cũng biết vợ mình cư xử như thế là sai, rồi cũng bảo y như mình nghĩ lúc đó, cũng muốn hôm thứ 7 tuần đó mời bố mẹ mình lên nói chuyện. Nhưng ngay 10h tối hôm đó bố mình gọi điện bảo về quê ngay nếu không thì đừng bao h về nữa. mình cũng muốn mọi chuyện để qua ngày mai rồi giải quyết nhưng không được nên phải về. về đến nhà thì bố mẹ cương quyết không bao giờ lên đó nữa trừ khi vợ mình về quê xin lỗi. còn về phía vợ mình thì cứ nghe người ngoài khăng khăng muốn xem ai đúng ai sai với mẹ mình. thế là mọi chuyện đi vào bế tắc không ai chịu nhường ai, mình cũng hết lời khuyên cả 2 bên nhưng không được. rồi thời gian cứ trôi, mình trưa vẫn vào ăn cơm nhà vợ chăm con, 1 tuần phải ở đó 2-3 buổi ngủ lại với con. tìm đủ mọi lí do với bố mẹ mình để ở đó. mình cứ nghĩ là mình cứ cố gắng như thế rồi vợ mình sẽ hiểu. sáng nào cũng từ quê đi lên(quê mình cách thành phố khoảng 12-13km) từ 6h30 sáng đến thành phố là gần 7h rồi đi mua đồ ăn sáng cho 2 vợ chồng (thường thì là xôi để lấy sữa cho cò nhà mình ). thời gian cứ thế trôi, mình cũng đã đề cập đến chuyện 2 vợ chồng chuyển ra ngoài ở 1 thời gian cho cả 2 bên nguôi ngoai rồi từ từ giải quyết mọi chuyện. Nhưng vợ mình không đồng ý, sợ bố mẹ mình lại lên làm phiền. mình đã giải thích hết lời nhưng vẫn không được. mình cứ đi đi về về như thế cho đến sinh nhật con trai mình, do không vào ngày nghỉ nên phải tổ chức vào chủ nhật tuần trước đó (Sinh nhật con mình đúng ngày thì vào thứ 2). Thời gian này bố mẹ mình cũng vẫn không muốn mình vào đó thường xuyên tại nghĩ mình càng như thế vợ mình càng khinh gia đình mình. nên mình vẫn giấu chuyện vào đó. hôm đó mình định đặt bánh sinh nhật thì vợ mình đã đặt rồi, in ảnh 3D 2 mẹ con lên bánh. thực sự lúc nhìn thấy ảnh đó mình hơi buồn . Hôm sau thì mình không ở đó được nữa vì phải về quê, tại đi mấy ngày liền không về rồi. đến hôm sau nữa (hôm thứ 3) khi về quê mẹ và em gái mình biết là sinh nhật con trai mình nên ngồi người mua cho 1 bộ quần áo, mình biết thế nào khi mang lên cũng có chuyện. Nhưng mình vẫn mang lên, mình muốn thử xem thời gian bao lâu nay mình cố gắng mang lại kết quả như thế nào. mọi người biết thế nào không, trưa hôm đó ăn cơm xong khi thấy có túi quần áo vợ mình mở ra xem, nhưng đến khi biết là của gia đình mình thì sắc mặt thay đổi 180 độ ném ngay bộ quần áo đó xuống đất trước mặt cả gia đình vợ mình lẫn bác giúp việc.mọi người cũng nói là của bà nội cho cháu có gì đâu mà phải làm thế, nhưng vợ mình vẫn không nghe nói thế này thế kia (lúc yêu nhau thì thực sự có nhiều chuyện nghĩ là bình thường nhưng càng về sau mới biết là nó kinh khủng như thế nào. trong gia đình vợ mình thì cả 2 chị em vợ mình từ trước đến nay chỉ cần ai làm phật ý 1 câu thôi là thay đổi 180 độ luôn kể cả bố mẹ). lúc đó mình tức lắm đi thẳng lên tầng thu dọn hết quần áo đem xuống, vợ mình thấy thế liền cầm luôn cái xe tập đi mình mới mua cho con vứt ra xe nói con không cần. lúc đó mình không thể kiềm chế được nữa cầm cái xe giận tan ra trước mọi người rồi ném ra ngoài cổng. nói thật từ trước đến h mình nhẫn nhịn cũng chỉ vì hiểu tính vợ, hay nóng tính nói vậy thôi chứ không có gì đâu, 1 phần vì ở bên nhà ngoại. nhưng đến hôm đó thì không thể nào nhịn được nữa. lúc phi xe đi mình vẫn còn nghe vợ mình nói là tối và lấy hết quần áo với tiền đi. lúc ra đến cơ quan mình giận lắm, lên tìm ngay xem thủ tục li hôn như thế nào. nhưng đến khi bình tĩnh lại mình lại thôi vi nghĩ thương con, 2 bố mẹ li hôn thì con sẽ như thế nào, con cái nta có đẩy đủ tình thương yêu của 2 bố mẹ thì tại sao con mình lại không được. rồi khoảng gần 1 tháng mình không vào đó dù đã nhiều lần đi đến gần nhưng cứ nghĩ đến những lời của vợ mình là mình lại quay đi. khoảng thời gian đó mình như người mất hồn, bực tưc với tất cả mọi người, suy nghĩ tiêu cực, có lúc thậm chí còn không muốn sống nữa. lúc trước khi mọi người ở quê biết chuyện ai cũng khuyên từ bỏ nhưng mình không bận tâm, mình chưa bao giờ có ý muốn li hôn vì nghĩ thương con. sau khi suy nghĩ thông hết mọi chuyện thì mình bắt đầu vào thăm con, ngày nào buổi sáng và chiều cũng gọi điện cho bác giúp việc xem con có thức không còn vào. tại mình đã chuyển công tác nên công việc có nhàn hơn, trốn đi 30p hoặc 1 tiếng vẫn được. Mình vẫn nhớ như in hôm vào thăm con sau gần 1 tháng không gặp con mình không nhận ra mình, bế con lên con cứ nhìn mặt ngơ ngác mà tim mình như thắt lại. nhưng người ta nói đúng, đã là tình máu mủ thì không thế nào lẫn đi đâu được, chỉ 1 lúc là con mình lại quấn mình. lúc đi con cứ theo rồi khóc. rồi vào chơi với con được mấy ngày thì vợ mình biết chuyện cấm không cho bác giúp việc mở cửa cho mình vào nữa. mình cũng không muốn làm khó bác ấy nên lại thôi. rồi mới đây mình đã thử lại nói chuyện với vợ mình, vợ mình đồng ý cho gặp con , thực sự hôm được gặp con mình mừng lắm. Tgian trôi nhanh thật bây giờ cu cậu đã biết đi, đang bi bô rồi cũng như lần trước gặp lúc đầu còn lạ sau 1 chút là lại quấn bố. nhưng rồi hôm sau mình vào thì vợ mình lại cấm chỉ cho 1 tháng gặp con 2 lần. mình lại mừng hụt. cứ tưởng vợ mình nghĩ thông rồi nhưng không phải như vậy (nta nói đúng không sai : giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ).bây giờ thực sự mình không biết phải làm thế nào nữa. vợ mình thì chả ai nói được cả. bây giờ mà li hôn thì mình sẽ được gặp con nhiều hơn, nhưng mà mĩnh nghĩ sau này khi lơn nó biết bố mẹ li hôn thì sẽ như thế nào. bạn bè nhìn vào thì sẽ như thế nào . nhiều lúc nghĩ không biết mình tại sao lại bị như thế này. không lẽ là do số mình nó thế ? Nhiều ông cùng cơ quan thì cờ bạc gái gú rượu chè đủ cả thì gia đình êm ấm. còn mình thì không cờ bạc, rượu chè, thuốc men, gái gú thì lại bị như vậy .
BUỒN THẬT Mong mọi người cho mình lời khuyên, chứ thực sự mình bế tắc làm. không biết mình còn trụ được như thế này đến bao giờ nữa ....