Chào cả nhà. Em là thành viên cũng lâu rồi của diễn đàn, nhưng từ trước đến nay chỉ tàu ngầm theo dõi thôi<
Hôm nay, em thực sự mong các chị gỡ rối cho chuyện gia đình bố mẹ chồng em. Câu chuyện đã bắt đầu được 2,5 năm nay và không có lối thoát. Em xin tóm tắt như sau:
Giữa năm 2011, lúc đó em đang có bầu bé thứ nhất thì chuyện xảy ra. Bố chồng em ngoại tình. Mẹ chồng em lúc đó lại bị bệnh hiểm nghèo nhưng đã mổ và điều trị tại nhà. Nhà chồng em phát hiện ra sự việc, mọi người đau khổ ( trừ em là con dâu nên không được biết). Đến tết năm 2011 e sinh con, bố mẹ chồng em vào chơi. mẹ chồng, chồng em khóc suốt. em thấy lạ nên hỏi chồng và chồng có kể lại nguyên nhân như thế, cả nhà ai cũng sốc. Bởi bản thân bố chồng là người hiền lành, chịu khó, thương vợ thương con, nhưng trong lúc mẹ đang bệnh thế lại có chuyên đấy. Bố đã cầu xin mẹ tha thứ, nhưng thật khó........... Phải nói thêm là mẹ chồng em là người rất khó tính, khi nào cũng cầu toàn mọi việc, ai trong nhà cũng sợ mẹ. Tất cả công việc kinh doanh, mối lái đều do bà đảm nhận. Đến lúc bệnh thì mẹ lại càng khó tính hơn, nên chắc bố chồng bị stress. Bình thường, ông rất chiều bà: cơm nước, chợ bua, công việc, nhà cửa ông đều làm hết vì lý do bà ko có sức khỏe. Lúc biết chuyện của ông, bà đã không chịu đựng nổi: đánh ghen, chửi bới, nhiếc móc, đánh đập,... ông đủ cả ( cái này em ko được chứng kiến vì ở xa, chồng em kể lại lúc anh về để giải quyết việc gia đình). Sau đó, đến năm 2012, bà lại phát hiện ra bà lại thêm 1 bệnh hiểm nghèo là ... ung thư. Lại đi mổ, cắt, truyền hóa chất và hiện tại sức khỏe cũng đỡ hơn. Ai cũng thấy sao bà khổ thế, hết bệnh này đến bệnh khác. Nhưng cơ bản, hiện tại bà bị bệnh tinh thần nhiều hơn. Bà bị ám ảnh chuyện của ông, ko sao quên được, mặc dù ông đã cắt đứt mọi liên lạc và chăm sóc bà rất chu đáo. Mỗi lần xem tivi hay nghe ở đâu có chuyện ngoại tình là bà lại điên lên. Lúc bà điên lên (nghe chồng và chị chồng kể lại thì rất sợ): bà đánh đập ông, tra tấn, chửi bới, mặt mũi xây xước, máu me,... ( ông bà ở riêng, ko ở với con cháu). Lúc đầu ông cũng phản kháng lại bởi ko chịu nổi những trận tra tấn liên tiếp của bà, nhưng sau đó thì ko dám phản kháng mà phải bỏ chạy để thoát thân. Bởi phản kháng thì bà lăn đùng ra, ko thở đươc, ho ra máu,... vì bà bị nhiều bệnh hiểm nghèo nên ông sợ.
Câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. bố chồng em đã sai và đã chịu đựng dày vò 2,5 năm nay. Mẹ chồng em thì ko nguôi ngoai được. Năm ngoái, ông cũng đã bỏ nhà đi vào với vợ chồng em trong này và bảo ko dc nói với bà, sau đó ông lại về. Năm nay, ông lại vào và vẫn là bỏ đi, không nói cho bà biết. Tất cả anh em họ hàng đều biết chuyện, ko ai khuyên được mẹ em, chị chồng, chồng, anh rể khuyên cũng ko dc. Chỉ có em là mẹ vẫn nghĩ em chưa biết chuyện của bố chồng ngoại tình và mẹ hành hạ bố, mà cứ bảo là ông chán bà bệnh nên ông bỏ đi. GIờ cả họ hàng, con trai, con gái đều đầu hàng mẹ chồng và ủng hộ việc bỏ đi của bố vì thấy ko ai có thể chịu đựng được như thế, cứ 1 tháng lại hành hạ vài lần. Ông vào đây cùng vợ chồng em, em lại đang mang thai bé thứ 2. Ông cũng ko kể gì cho em nghe. Em cung ko dám hỏi. Nhưng ông vào thì thấy ông vui vẻ, thoải mái, ko thấy buồn gì, vì chắc ông chán bà rồi. Còn bà thì hàng ngày gọi cho em, khóc lóc, rồi bảo bố hết tình với mẹ rồi, mẹ thì đau yếu thế này, nghĩ cũng tội. bà giờ ở nhà 1 mình, 1 tuần có con gái chạy qua 1 lần vì cũng cách xa 20km và chị ở với gd chồng.
Ông đã đi dc 1.5 tháng. Em thì vẫn ngày ngày phải nói dối bà là ko biết ông đi đâu theo ý kiến chỉ đạo của chồng và chị dâu. Bà thì ngày càng héo mòn. em chỉ lo bà có chuyện gì lại ân hận. Ông cũng ko hề hỏi thăm bà với con trai, nói chung là ko nhắc gì, chỉ nhắc với con trai là đừng bảo bố ở đây.
Giờ vợ chồng, anh chị em không biết phải giải quyết thế nào với ông bà nữa. Mọi người cũng đã nói hết lý lẽ rồi. Ông cũng đã cắt đứt rồi, nhưng bà ko kiềm chế được. Ly thân bà cũng ko chịu, ly hôn cũng ko chịu, vào ở với con cái cũng ko chịu và chỉ muốn ông về, rồi lại hành hạ. Cả tháng nay, vợ chồng em như người mất hồn. Ông thì ko sao nhưng bà 1 mình , lại bệnh tật, rồi tinh thần. Rồi việc hàng ngày đối phó nói với mẹ chồng làm sao để động viên bà, mà toàn phải giấu ko cho bà biết ông ở đây. Em thấy mệt mỏi quá. Các chị giúp em với