Mình đang có 2 bé, 1 tuần nay tình hình ngày càng tệ, làm mình hoang mang quá!
1. Nhậu nhẹt;
Cách đây 3 năm, mình từng hủy hôn (trước đám cưới 1 tuần). Vì ax nhậu nhẹt, mất tích 2 ngày, trong khi biết mình đang nằm ốm lê lết 1 mình ở nhà.
Sau 2 năm, mình tưởng đã cải thiện, nhưng cưới xong thì ... thả ga. Đi tuần trăng mật, để vợ trong KS 1 mình, nhậu đến 1h sáng. Vợ bầu 4 tháng chăm chồng nhậu xỉn té xe trầy hết người, 6 tháng chui gầm xe tải 1 lần nữa, những lần sau thì bạn gọi thì vù đi để vợ bầu to nằm 1 mình. Tháng thứ 8 mình đau bụng, k liên lạc được với chồng ( ax mình nhậu là tắt ĐT), lo sợ vô cùng, 1 tuần sau thì mình sinh con.
Sinh con mình ở nhà ngoại, 2 tuần nhậu 5,6 lần, xỉn rồi về nhà riêng ngủ. Ôm con nhỏ, đau lòng mà không dám khóc, vì sợ mẹ buồn.
Con giờ 2 tháng, mình về lại nhà riêng, chỉ cần bạn bè nhắn tin, dù mình năn nỉ cách nào nhưng a vẫn bỏ mình đi bằng được. Loay hoay lo cho con ở nhà mà mình k cầm được nước mắt.
Ham game: trước mình làm công ty về game, chơi thử qua để làm việc. Ax mình mê, 1 ngày chơi 5 tiếng là ít. ax mình đi dạy học buổi chiều, cho học trò nghỉ hoài vì lười, ở nhà chơi game. mính nói tới thì chạm tự ái, quát nạt thô lỗ. Có lần mình bực quá, rút dây mạng thì ax bay tới đánh tới tấp vào đầu mình. Tương lai sao mịt mùng. Ax mỉnh k lo lắng về kinh tế, vì đám cưới, nhà ở, bên ngoại mình lo hết. Mỗi tháng mình có tiền lời 4tr ở NH nên không thiếu thốn gì. Có thể chồng mình ỷ lại, mình khuyên hết lời, nhưng a chỉ nổi cục tự ái vô lý.
Gia đình;
ax mình rất thương mẹ, mình ở riêng nên cũng không đụng chạm gì. chỉ có 2 EC trước đây mình cho ở chung, tính vô tư thành ra vô tâm làm mình khó chịu lắm. em ấy đi học cđ 1 buổi, còn lại ở nhà là chat chit, tivi, rong khi mình vác bụng bầu đi giặt đồ, nấu ăn, rửa chen. Sau mệt quá mình buông luôn, thì cái nhà như bãi rác...nói với chồng khuyên em nó chỉ được vài hôm, chán quá mình im luôn, coi như không tồn tại.
Vừa rồi MC mình ở nhà mình phụ chăm bé, MC rất đảm đang thương cháu. Bé con của mình nóng, mình thì mới sinh mổ, có kháng sinh nê người nhiệt, con không thích, nên mình dỗ ngủ là khóc. Với lại mình muốn tập cho con tự ngủ, không phải bồng bế nhiều. Trươc đây mình đã quán triệt với ax cách dạy con, nhưng MC nghe cháu khóc thì xót, kêu EC lên bồng xuống. Thành ra chỉ khi con bú mình mới được ôm bé. 2 tuần mình như phát cuồng, nhớ con vô cùng, nhưng k dám cãi lời mẹ, nhờ chồng nói giùm nhưng k ăn thuc gì. Giọt nước tràn ly, con gắt ngủ, EC mình lên bế xuống mình k cho, bảo để chị chăm cho bé, rồi chồng mình lên bế, mình khóa cửa trong, ax leo vào được, đánh mình 1 trận, mình vẫn ôm chặt con. Thế là um sùm, bố quát, mẹ gào, con khóc. Thế là MC mình lên bảo không cần mẹ thì mẹ về. Hôm sau mình có xin lỗi MC, MC mình về lại quê.
Từ đó đến giờ, chồng mình k nói được lời tử tế với mình, bực lên là mày tao, chó, ngu như bò...những từ xúc phạm đến mình rất nhiều. Dù mình ngày ngủ có 4 tiếng, con ngủ ngoan là tất bật nấu cơm, dọn nhà...
Mình nghĩ mình đã làm hết khả năng người vợ, người mẹ...nhưng chồng mình k hiểu trách nhiệm của đàn ông, vẫn mải chơi, gia trưởng ( đang ăn con khóc mình cho bú chưa kịp dọn, thế nào cũng ăn chửi, nhẹ hơn là vừa don dùm vừa đay nghiến)
Ly dị mình đã nghĩ tới, nhưng con mới 2 tháng, mình thấy xót xa quá, cố gắng không suy nghĩ nhiều, nhớ về những khi vui vẻ, mặt tốt của nhau. Nhưng mỗi khi có chuyện, mình lại thấy bất cần, nói những lời cay độc cho hả dạ mà thôi.