Ở nhà chồng mà cảm giác như địa ngục. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có 1 suy nghĩ muốn li dị anh ngay lập tức. Liệu có phải chỉ là e bị trầm cảm sau sinh?
Em và chồng bằng tuổi. Yêu nhau 5 năm, chia tay rất nhiều lần. Anh tính khí cục cằn, thường xuyên vì những việc nhỏ mà chửi bới em bằng những từ ngữ chợ búa, xúc phạm, nhục mạ và hạ thấp nhân phẩm. Ngoài tính xấu ấy thì anh k chơi bời gì, điệu kiện kinh tế khá, rất chiều chuộng em.
Em sinh ra trong gia đình khá, gia giáo dù bố mẹ là dân kinh doanh nhưng e được dạy cẩn thận từng tí một. Chưa bao giờ e biết nói láo 1 câu. Duy có điều e rất thích chơi game, nhất là những game mà con trai chơi là chính. Em gặp anh trong game. Chơi hợp nhau rồi yêu. Cách 100 cây số, chẳng hiểu sao e yêu anh được lâu thế. Có lẽ vì e sống trong thế giới đc bao bọc kỹ quá nên sợ vấp ngã, sợ phải đau khổ, lại hay mủn lòng.
Đã rất nhiều lần e hứa với bản thân sẽ dứt bỏ anh. Vì có người con trai nào chửi người yêu như kẻ thù như anh ko. Nhưng r sau mỗi lần như thế a lại tìm đến, xin lỗi có, khóc lóc có, thậm chí còn quỳ xin e tha thứ. Nhưng cũng chỉ đc 2,3 tháng là a lại như cũ. A giải thích rằng tính a thế, khẩu xà nhưng tâm phật. E chẳng biết tâm a có thật là Phật ko nhưng sự tổn thương a gây ra chẳng bao giờ e quên đc.
E phat hien có bầu khi chia tay đc 1 tháng. E chưa từng có 1 suy nghĩ sẽ bỏ con. Tự tin sẽ đủ điều kiện kinh tế nuôi con dù mới ra trường. Nhưng rồi e sợ con k có 1 danh phận đàng hoàng. Phải làm giấy khai sinh sao đây?? Bố em lại là người rất để ý thể diện, ông phải đối mặt vs hàng xóm sao đây??? E chấp nhận cưới anh. Bắt đầu 1 năm sống trong nước mắt.
Về nhà anh, thật sự e bất ngờ lắm. Thì ra sự cục cằn cũng có di truyền. Sống ở nhà anh, giữa những người chẳng thương em, cũng chẳng có anh để dựa vào. Em bơ vơ chịu đựng bố mẹ. Có lẽ lúc đấy ông bà còn nghi chắc gì đã là cháu mình. Chịu đựng. Em chẳng cãi lại bao giờ. Sự giáo dục tử tế có lẽ k hợp trong hoàn cảnh của em. Lúc lấy chồng em còn 39kg dù đang bầu 3 tháng. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối khuya. Những gì bố mẹ anh đối xử với em, em chẳng muốn nói, cũng như lúc đấy e chẳng muốn giải thích với anh. May mắn ông trời thương con của em, để con bình yên mà ra đời.
Em chán ghét gia đình anh. Có lẽ 1 phần vì không còn yêu anh nên sức chịu đựng của em chỉ được đến thế. Giờ đây em sợ ở 1 mình lắm. Có con bên cạnh nhưng lúc nào cũng muốn ở nơi ồn ào. Em sợ những tháng ngày ở bên nhà anh. Đó là nỗi ám ảnh cả cuộc đời em. Giá như em đủ chanh chua đanh đá để vùng lên. Cứ im lặng mà chịu nên tâm lý em nặng nề bế tắc quá. Em muốn li dị anh ah, em muốn đc về với gia đình em, nơi có những người thực sự yêu thương và dành tình cảm cho mình. Ở nơi lạnh lẽo đó e cô độc lắm.
Em phải làm gì để được giải thoát đây. Em cũng tâm sự với bố mẹ đẻ nhưng các cụ coi trọng chuyện vợ chồng, nhất định bắt em suy nghĩ lại, lại còn ép e chịu đựng coi như báo hiếu bố mẹ. Có lẽ các cụ chỉ nghĩ đó là suy nghĩ bồng bột trẻ con.
Thực sự giờ e vẫn thương anh. Nhưng tình cảm của vợ chồng thì không có. Em chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt. Liệu có thực sự vì em suy nghĩ k chín chắn hay là em nên li dị để giải thoát bản thân? Kinh tế bme em có, bản thân e vừa học xong được bme dọn đường sẵn để mở hàng thuốc r. Vì lấy chồng nên bao dự tính của bố em đổ sông hết. Em có thể nuôi con ko lo về tài chính. Nhưng bé không có bố sẽ có hậu quả như nào? Ở vs ng bố + ông bà nội chợ búa liệu có tốt?