Thật sự e ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cảm giác hoang mang vô cùng mà ko biết phải chia sẻ cùng với ai. Hic. Mấy ngày cuối năm qua quả thật là một cơn ác mộng đối với em. Em đã mất đi đứa con của mình khi mang thai ở tuần thứ 34. Thật sự từ lúc biết mình có bầu, e đã rất vui và hạnh phúc. Đứa con này đối với em mà nói rất quý giá. Em đã giữ gìn rất cẩn thận, đi khám thường xuyên và kết quả đều Bình thường khỏe mạnh. Con gái em rất xinh, mỗi lần đi siêu âm về em lại thấy vui vì con luôn khỏe mạnh. Lúc nào em cũng tự hào với mọi ng là tuy bụng em nhỏ nhưng con em thì lúc nào cũng đủ cân. Em có mấy ng bạn cũng mang bầu giống em, sau em 1 tháng. Mấy đứa rất hay gặp nhau nói chuyện. :( em còn hay bảo chúng nó phải đi khám thường xuyên vào. :( Thế mà rốt cuộc... Đời đúng là ko thể ngờ đc các chị ạ. Em lúc nào cũng khỏe mạnh, con cũng vậy. Sáng hôm đó ko thấy con đạp, em đến ngay bệnh viện để siêu âm. Linh tính đã có chuyện chẳng lành. Em thật sự bàng Hoàng khi nghe Bác sĩ nói cháu bị mất Tim thai. Em hỏi lý do tại sao thì ko ai trả lời đc. Tại sao chứ?? Mọi thứ xung quanh em như quay cuồng. Em thì đi 1 mình ko có ai bên cạnh. Mọi ng hỏi chồng em đâu? Gọi người nhà đến đi. Thai lưu rồi. Em khóc. Em thật sự ko muốn sống nữa. Chồng em mới bị băt trc đó 1 tuần. Vì hoàn cảnh gia đình và muốn lo cho con 1 cuộc sống sung túc, chồng em đã chấp nhận đi buôn lậu. Chồng em bị bắt bên Sing và bị toà xử 15 tháng ở bên đó. Cứ tưởng như vậy đã đau khổ lắm rồi. Trong thâm tâm em nghĩ, thật may sao khi còn đứa con bên cạnh. Mình cũng sắp sinh rồi, thời gian nuôi con sẽ trôi qua nhanh thôi. Vậy mà, con cũng đành lòng bỏ đi. Cũng đc 16 ngày rồi, kể từ ngày đẻ con ra.. Hôm nay sữa về, e thật sự cảm thấy đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Các chị biết ko, em cũng mang thai, cũng chịu đau như người khác, cũng đẻ thường, vậy mà mẹ con em lại ko có duyên đc ở với nhau. Ngay cả khi sinh ra các Bác sĩ cũng bế con em đi, em ko dc nhìn mặt. Em cảm thấy day dứt vo cùng. Cuộc đời thật bất hạnh. Con em bị xoắn dây rốn. Mà em đã tìm hiểu suốt từ ngày đó đến giờ, tại sao bị như vậy mà Bác sĩ lại ko biết? Em vẫn chưa thể tin và chấp nhận đc. Em sợ em ko thể có con đc nữa. Chồng thì lại đi tù ko biết tin tức gì. Đến giờ vẫn chưa Liên lạc đc. Em thực sự lo lắng quá. Em đã gửi rất nhiều thư, cũng đã tìm hiểu về các nhà tù bên đấy nhưng cũng ko nhận đc hồi âm gì. Các chị nói giờ em phải làm sao đây a?? Em như sắp điên đến nơi mất rồi. Quanh quẩn 1 mình ở nhà, em ko biết phải làm sao nữa. Mọi ng giúp em với.