Bé nhà mình được 8 tháng. Mình đi làm hồi 5 tháng. Thế là gửi cho bà nội ở nhà trông cháu 3 tháng nay. Công việc nhà thì có người giúp việc lo. Nói đi gửi nhà trẻ thì mẹ chồng ko cho, nói còn bé quá gửi tội nghiệp Nhưng mà 3 tháng nay ngày nào mình cũng nghe MC than: Ôi giữ mệt quá, nhức tay, nhức chân. Bà A, bà B bạn mẹ sướng thật, ko ai trông cháu, muốn đi chơi đâu thì đi, muốn ngủ lúc nào thì ngủ.....Có bạn bè lại là bắt đầu bán than: "Đời tui số khổ, khổ vì chồng, vì con, bây giờ khổ vì cháu??????". Hoặc ca cẩm với bé "Bà già rồi, bà ko đủ sức lo cho con,...."


Nói về bà nội, bà 60 tuổi, mà ai nhìn cứ như khoảng 40 mấy hoặc 50, trẻ, đẹp, sang. Lâu lâu thì cao huyết áp, nhức mỏi chân tay.


Trông khi bà nội của mình - tức là bà cố ngoại của bá gần 80, sáng ngày nào cũng đi chợ, nấu cơm (vì ở nhà đi làm hết) và trông cháu giúp các cô chú mình, hồi đó còn nuôi mình từ lúc 3 tuổi đến khi lấy chồng. Tạo điều kiện cho con cái an tâm đi làm. Bà ngoại bé thì sẵn sáng giữ cháu, nhưng nhà ngoại cách xa 100km nhà chồng, ko lẽ giao con cho ngoại để con xa mẹ?


Mình nghĩ trông cháu chủ yếu từ xuất phát tình thương yêu con cai và cháu. Muốn chia sẻ giúp đỡ cho con cái thôi. Chứ kiểu so bì người này, so bì người kia trông khi các bà đó con cai, dâu rể đều ko ở cùng nổi phải ra riêng.


Mà cứ đà như vậy mình bị stress lắm ạ. Nghe than hoài mình bị nhột và ngột ngạt lắm. Điều kiện kinh tế ko cho phép mình hay chồng ở nhà được. Cứ muốn con mau mau đến tuổi đi nhà trẻ gửi luôn cho rồi.