Vợ chồng em đưa cô giúp việc đi ra ngoài mà chỉ nói trực tiếp với MC, khi về nhà là lúc 11h, BC vừa chặt thịt vừa chửi chúng em rất vô văn hoá, chồng em thấy vậy thanh minh là có nói với MC (MC lúc này cũng đang ở đấy nhưng bà bảo bà quên) thế là chồng em thành thằng mất dạy, khốn nạn, chó,... tóm lại là các loại thằng thô bỉ ở trên đời, rồi ông í cứ chửi như vậy, em đưa con ra ngoài sân chơi thì nghe thấy ông í nhắc đến nhà em.


Chiều em bảo chồng là nên nói chuyện với bố là lần sau nếu có chửi thì đừng có động gì đến nhà ngoại và nếu chửi kiểu thiếu văn hóa như vậy thì cũng đừng có cụm từ chúng mày trong đó vì như vậy thì tức là có em mà em thì ko làm gì ông cả. Em ko trực tiếp nói vì đã 1 lần chủ động định nói chuyện với ông thì chưa kịp nói gì ông đã chửi lên ông ổng vài tiếng đồng hồ và kết quả là em mang con về nhà ngoại, sau chồng em đến xin lỗi và đón em về.Chồng em cũng hứa là nếu chuyện như vậy còn xảy ra thì sẽ ra ở riêng. Lần đó BC cũng đã chủ động nói là bố nóng tính, con đừng nghĩ nhiều. Và từ đó em cũng đã cho qua mọi chuyện.


Nhưng lần này thì khác. Chiều hôm ấy chồng em vào phòng BC để nói chuyện bố con, góp í với ông. Lại giống em lần trước, chưa kịp nói gì thì ông đã chửi ầm ĩ lên và chửi rất thô bỉ. Điều đáng ghét nhất là ông í quay sang chửi em là con chó là vô học là em xui con trai ông í cãi ông í (ông í còn vu vạ chồng em định đánh ông í nữa cơ), ôi đủ kiểu luôn, chồng em ko nói được, biết vợ buồn nên đưa vợ con đi ra ngoài cho khuây khỏa và bảo để em về nhà ngoại 1 thời gian. Điều đáng buồn là MC em luôn là người châm ngòi cho mọi cuộc chiến, trước mặt thì nói một đằng, quay đi là nói này nọ với BC nên ông mới hay chửi bới như vậy. EM đi chợ những khi MC đi vắng, thường ngày bà đi chợ vì bà thích như vậy chứ ko phải tại em ko chịu đi, nhưng em vẫn chăm con. Nhà em có 2 người giúp việc, 1 làm việc nhà, 1 chăm con em. EM đi làm về mệt mỏi, lên phòng tắm rửa rồi nằm nghỉ (em vốn ko được mạnh khỏe cho lắm) rồi xuống ăn cơm, nhưng lúc gia đình cần em vẫn làm được. THế là ông chửi em là lười, không chịu làm gì, chỉ đi làm rồi về ko làm gì. MC bảo nó đi làm căng thẳng nên nó mệt thì ông í bảo đi làm như nó suốt ngày ngồi một chỗ thì mệt ..éo gì. Em ngồi trong phòng đóng kín cửa mà vẫn nghe thấy vì ông í nói to quá, có khi ra đến đầu đường cũng nghe thấy. Lại khổ, mấy hôm vừa rồi em lại bị sốt đến gần 40độ, chẳng ăn chẳng ngủ được, nhưng 6h sáng hôm sau đã nghe ông í chửi là giả vờ ốm, lười ko chịu dậy đi chợ. Em bó tay với ông bố chồng này. Chỉ thương chồng em, em đòi ra ở riêng thì thành thằng bất hiếu vì đó chắc chắn là điều BMC em sẽ nói với chồng mà em thì không thể nhìn mặt BC em được nữa. Sự tôn trọng vớt vát lại được từ lần trước khi ông í tỏ ý xin lỗi em đã không còn, em mà bị ông í chửi thêm một lần như thế nữa thì chắc ko kiềm chế nổi mà tay đôi với ông mất. Nhưng em thương chồng em lắm, anh í rất tốt và thương yêu vợ con, biết vợ ở đấy ko vui nên rất chiều em, chẳng bao giờ từ chối em điều gì mà anh ấy có thể dù là phải cố gắng nhiều, cái gì tốt cũng nhường cho em. Hôm qua trước khi đưa vợ con về nhà ngoại, chồng em đã rơm rớm nước mắt, thế là 2 vợ chồng ôm nhau khóc. Vì anh ấy là con trai duy nhất và BMC em cũng đã nhiều tuổi lại bất hợp tác nên việc ra ở riêng là rất khó, nên anh ấy rất buồn, em hiểu lắm. Cũng vì thương chồng nên lần trước dù đã quyết không trở lại mà em đã lại theo chồng về. Nhưng lần này, em chẳng động chạm gì đến BC mà ông còn chửi em thô bỉ hơn lần trước rất nhiều, em ko muốn gồng mình lên nữa.


Hôm nay bố mẹ em khuyên em vì chồng mà về lại bên nhà chồng ở, em thì cứ nhắm mắt lại là hình dung ra ngày hôm trước, em đã thành căm ghét BC em mất rồi và khinh bỉ nữa, làm sao mà em ở cùng nhà với ông í được. Nhưng em lại nghĩ đến chồng, mẹ con em ở đây là chồng em phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, rồi về bên kia lại nghe bố mẹ mắng chửi. Các mẹ đã có kinh nghiệm cho em lời khuyên với, em nên làm gì cho phải đây???


PS: xin lỗi các chị, em biết gọi BC là ông í là không nên nhưng em không biết dùng từ nào khác.