Khi chưa lấy chồng, rất ít khi cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì được nhiều người để ý tán tỉnh, mải mê với tuổi trẻ và nhìn cuộc sống vẫn tràn đầy màu hồng.
Lấy chồng đến nay đã được 3 năm 4 tháng 6 ngày rồi. Buồn thì nhiều mà vui thì ít, 1 lần lên bàn mổ vì mang thai ngoài dạ con, phải cắt 1 bên vòi trứng, 4 tháng sau đó là bị mổ ruột thừa. Hai vợ chồng tình cảm dần rạn nứt, muốn có con mà chưa có hay không có, và nguyên nhân đến từ cả hai người.
Chồng nói yêu người khác, không chỉ 1 lần; tin tưởng rồi thất vọng, đau khổ, kêu gào, và giờ là thật sự muốn tĩnh lặng. Sau tất cả, vẫn không muốn ghét chồng. Không thể sống với nhau thì li hôn thôi, ghét hay yêu cũng để làm gì. Mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ rơi vào quên lãng, tình cảm rồi sẽ nhạt. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời, giống như chúng ta sinh ra, lớn lên già đi rồi chết. Không có gì là không thể. Chỉ là vẫn không chấp nhận được vì sao không li hôn rồi hãy đến với người khác, tại sao lại lừa dối, tại sao, tại sao... Chỉ không thể chịu nổi những lúc cô đơn tràn ngập trong lòng, muốn uống rượu, muốn quên. Đó là lý do hay vào webtretho mục tâm sự này, thấy nhiều người cũng giống mình, cũng trăn trở với những khổ đau, những câu hỏi tại sao quay cuồng đầu óc và như muốn nổ tung.
Những điều đã xảy ra rồi không thể lấy lại được, nuối tiếc níu kéo không thể trở về. Đã không thể thay đổi được thì phải học cách chấp nhận nó. Không hề dễ dàng. Mình cũng chỉ là một mảnh đời đau thương, hạnh phúc không trọn vẹn như biết bao người trên đất nước này, trên thế giới này. Cô đơn, tần suất cảm thấy cô đơn càng ngày càng tăng.