Các chị ah, buồn quá, em đang có bầu, nghén ngẫm mệt không tả nổi.


Cũng ráng mà vượt qua, ấy thế mà có được lời động viên hỏi han nào từ anh chồng đâu, đôi lúc nghĩ mà tủi cái thân. Nhiều khi nghĩ vớ vẫn biết thế đẻ làm j cho mang thêm cái khổ vào mình. Vì ức chế quá mà, mỏi chân mỏi tay, mệt rã rời chả được câu hỏi han.


Vậy mà còn phát hiện ra, đêm đêm còn nhắn tin thả thính với mấy con em nhỏ hơn mình cả giáp, nói nghe hay lắm, vợ thì chưa bao giờ hỏi câu trong lúc đang mang cho mình cả cục nợ. Rầu mà mệt chán nản, các chị nghĩ em giờ nên suy nghĩ sao cho thông đây. Ưc chế