có mẹ nào như em không? Hay em trầm cảm nặng rồi?


Cách đây 4 năm em là cô gái rất vui vẻ, sống tích cực tuy có hay suy nghĩ. Hồi đó, qua bạn bè em có quen và yêu 1 người, đó là mối tình đầu của em. Bản thân hình thức em ưa nhìn, khỏe mạnh, cv ổn định, con nhà cơ bản nên cũng có nhiều người theo đuổi, không hiểu sao em lại yêu người đó, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ tình thương. Người đó ốm yếu, gia cảnh lại phức tạp, thường bị người ta o ép, nên em càng thương. Người đó rất yêu chiều em, gia đình họ cũng quý em. Nhưng 1 thời gian sau người đó tỏ ra chán nản, nói em không khéo léo như người yêu cũ của họ, rồi nhà họ mới đi xem bói bảo 2 đứa lấy nhau người đó sẽ chết. Và người đó đề nghị chia tay. Em đau khổ lắm, càng đau hơn khi biết người đó mới chia tay em có 2 tháng đã công khai người yêu mới. Quá yêu mà bị đối xử như vậy, em sốc và suy sụp nặng nề cả sức khỏe lẫn tinh thần trong hơn 1 năm sau đó. Có lẽ vì thế mà em mắc căn bệnh về mắt.


Gần 2 năm sau em gặp chồng của em bây giờ, anh và gia đình anh rất tốt. Nhiều khi em thầm cảm ơn ông trời vì khổ tận đến ngày cam lai, em đã được hạnh phúc. Nhưng khi em đang mang bầu thì căn bệnh kia tái phát và ở mức đọ khá nguy hiểm. Em phải dùng thuốc, và không biết khi e sinh con xong mắt em sẽ ra sao nữa vì hiện giờ vì bầu bí chưa thể can thiệp đc.


Em bế tắc quá các mẹ ạ, em dằn vặt vì trc kia đã tổn hao quá nhiều sức khỏe cho 1 kẻ không xứng đáng, rồi chữa trị bệnh không đến nơi đến chốn. Em cũng lo sợ thuốc ảnh hưởng đến con, rồi nhỡ mình có làm sao thì khổ chồng con, là gánh nặng cho mọi người. Em khóc suốt và thường xuyên nghĩ đến cái chết. Nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, những lúc ấy em ước giá mình ngủ luôn không dậy nữa.


Em đúng là người vợ, người mẹ vô dụng