Em và chồng tổng thời gian yêu nhau đc hơn 4 năm thì cưới. nói là tổng thời gian vì trong thời gian đó cãi vã chia tay nhau k biết bao nhiêu lần và vì n` lý do, nhưng cuối cùng cũng là lâu nhất là gần 1 năm e và anh ấy ko liên lạc, ko gặp gỡ. thật ra thì em yêu quá nên vẫn hay ntin gọi điện, tìm cách llac, nhưng chồng e đc cái phũ, cứ ntin là tắt điên thoại luôn nên e cũng nản ko cố gắng liên lac nữa.


Năm ngoái, đợt chia tay lâu đó, em đi du lịch nước ngoài 2 tháng cho khuây khỏa và cũng lăn tăn dự định đi học thêm cao học, nhưng ai ngờ đến lúc về VN gặp lại anh ấy em lại quyết định k đi du học nữa (vì e vẫn yêu a í rất n` và vốn lười học từ xưa), và bọn e quyết định cưới nhau. Được 1 thời gian êm ấm vui vẻ hp thì lại cãi nhau nảy lửa, 2 nhà đã đến nchuyen. với nhau về việc cưới xin hết rồi, e và a lại chán nản cảm thấy k thể hợp nhau khi k ai chịu nhường ai, cứ lần lữa k muốn cưới. đến lúc quá chán,định bỏ cuộc thì em phát hiện mình có em bé. chồng e biết tin vui lắm và chiều e rất n`. tâm lý của chị em khi mang bầu thì rất thất thường,hay cáu gắt,hay tủi thân. có lần bọn e cãi nhau to gần như đánh nhau trong khi e đang có bầu nthe' mà chồng e cũng mặc kệ.


Hiện giờ e đang có bầu 7 tháng rồi, tâm lý của e rất bất ổn định. lúc nào em ngoan ngoãn nghe lời thì chồng e chiều và quan tâm lắm. nhưng lúc nào có gì khó chịu với chồng, chỉ cần mặt mũi xị ra, hay khóc lóc, trách móc 1 tí là chồng e quay ra đổ hết lỗi cho e rồi giận ngược lại em luôn.


Tính em vốn hay suy nghĩ, hay ghen và dễ khóc, nhất là đang bầu bí tâm trạng ai cũng thay đổi, dễ tủi thân. cứ mỗi lần chồng e làm e buồn, e lại chỉ biết ngồi khóc và chẳng thiết gì ăn uống, thế là lại bị mắng mỏ là làm mẹ mà k biết nghĩ cho con, rồi mắng e là cứ sống như thế thì sau này còn khổ nữa. trong khi toàn là do chồng e làm e buồn: nói dối vợ là đi có việc để ngồi ăn lẩu uống rượu rồi hát karaoke nhảy nhót với mấy loại con gái dễ dãi ai cũng có thể lên giường, trong khi vợ bầu bí mệt dã man vẫn nấu cơm rồi chờ chồng đến gần 11h đêm về ăn.., ngồi uống bia với mấy ông anh bên họ nhà em, về e kiểm tra thấy có anh bạn chồng em nhắn cho chồng em số điện thoại 1 con cave ở trong máy (nhưng kiểm tra cuộc gọi và nhắn tin thì k thấy có dấu hiệu gì, máy chồng e có 1 chỗ lưu hết đt và tin nhắn đến đi mà k xóa đc), hôm đấy chồng e say nên e ktra đc,hôm sau kiểm tra lại đã k thấy tn đấy đâu.., cứ lúc nào có đứa cháu của chồng e đến chơi là y như rằng coi cháu là nhất trên đời, lúc nào cũng : cháu cậu lúc nào cũng là nhất, yêu cháu cậu nhất, rồi ôm ấp chơi đùa với nó chẳng thèm quan tâm đến ai (em cứ nghĩ bụng : vâng cháu anh là nhất còn vợ anh đang chửa, con anh tôi đang mang trong bụng thì chả là cái đ' j`), nói ra thì lại bảo tị nạnh với 1 đứa trẻ con.. :(


em chưa kịp đi làm đã có chửa nên bh phải ở nhà, chồng e đi kiếm tiền, vừa làm nhà nước lại vừa làm lô đề bóng bánh, lại còn đang nợ tiền đánh bóng đợt tr'c khi cưới nên e cũng chẳng kiểm soát đc tiền. chồng e vẫn để cho e tiêu pha thoải mái và k muốn e phải suy nghĩ về chuyện tiền nong, nhưng nhiều lúc e vẫn rất tủi thân và có cảm giác vì mình k kiếm đc tiền nên chồng coi thường. muốn đi đâu, gọi chồng thì lúc nào cũng kêu mệt rồi ở nhà sướng hơn rồi thì a còn phải đi làm, k để a kiếm tiền àh.. e có bằng lái oto rồi nhg lâu k đi sợ nguy hiểm, muốn chồng đưa đi tập lại mấy hôm để lúc nào chồng k đưa đi đc thì chủ động đi, nhưg chồng cũng k cho, bảo là có chồng rồi cần gì phải lái xe,đag bầu bí bụng to nguy hiểm. nhưng trên thực tế e vẫn hay phải đi loăng quăng và phải lấy xe máy đi, gọi nhờ chồng thì chả bảo h đc..


hôm vừa rồi 31/12, chồng e đi công tác lạng sơn, đến 11h đêm bảo là đi hát với sếp và bạn sếp đón mừng năm mới, e ko muốn cho đi hát nhg biết là k thể đc nên đành phải bảo trước: để ý điện thoại đừng để e gọi điện mà k liên lạc được thì đừng trách e. thế mà chỉ 10' sau e gọi lại định bảo nhớ ntin chúc mừng sinh nhật mẹ em (1/1), thì đã thấy tò tí te. ức chế quá! e mệt ơi là mệt nhg vừa tức vừa nghĩ đã nói thế mà chồng k coi lời mình ra gì, chắc lại đi léng phéng với con nào nên tắt máy. vừa nghĩ e vừa khóc rưng rức, gọi điện liên tục đến 5h sáng thì ngủ thiếp đi mất. 7h tỉnh dậy e gọi lại thì thấy nghe đt bảo đag đi làm rồi, cứ như k có chn j` xảy ra.


lần nào cũng thế, cứ gây ra chuyện gì,hay gái mú, dù e bắt đc tận tay hay ko thì đều quay ra trách ngược lại em, mắng em là hỏi gì lắm thế, anh đi đâu là việc của anh, anh làm gì là việc của anh, em hỏi làm gì,.. thấy rành rành sdt và tin nhắn thì kêu: anh ko biết là ai, anh ko quen, vớ vẩn í mà.. chẳng bao h cho e 1 lời giải thích mà còn toàn mắng lại em.



từ hôm chồng e đi lạng sơn về, e buồn bã chả thiết ăn uống nói năng gì. mấy ngày ngày nào cũg thế, mở mắt ra đã thấy chồng đi chẳng nói câu nào, tối muộn mới về nhà,ăn cơm xong thì lại vứt hết đấy để mình e lo, còn mang mấy thằng em về nhà ngồi ăn nhậu hỏi han khuyên nhủ chúng nó trong khi mình thì mệt gần chết, ho ra máu, chảy máu cam ướt hết cả xuống áo xuống ngực mà k biết vì cứ tưởng nước mắt..mà chẳng đc 1 câu hỏi thăm,cũng vẫn phải làm hêt tất cả việc nhà.


Đã mấy hôm rồi, ngày nào e cũng khóc, gần như cả ngày. cứ nghĩ đến chồng là tủi thân muốn khóc. hôm qua k chịu đc, e mở mồm ra trách móc thì lại bị mắg ngược lại. Trước cứ nghĩ có con rồi mình sẽ đc quan tâm,trân trọng hơn, nhưng giờ thì mọi việc 1 mình đổ lên đầu, chẳng muốn nói với bố mẹ mình vì sợ bố mẹ lo và xót con. nói với mẹ chồng thì cũng chẳng đc vì mẹ chồng chỉ toàn bảo mình là nó như thế thì con kệ nó,cứ tự lo cho mình, rồi bảo phải nhẹ nhàng chiều chồng và mẹ chồng ghét nhất là con gái hay khóc :(((


Chán cái cảnh này quá !!!!!!! E phải làm sao đây :((((((((( chồng e lúc thì chiều e như chiều vong, lúc thì chửi vợ k bằng chó í :(((((( thế mà trc' đến h e vẫn yêu chồng e lắm lắm, có khi càg ngày càng yêu thêm mới chết :(((((((((