Có lẽ lâu lâu lắm rồi, hôm nay em mới vào lại webtretho, không phải vì em không còn thích WTT nữa mà là vì cũng giống nhiều mẹ: chẳng có thời gian để vào nữa. Nhưng hôm nay, em lại muốn được các mẹ an ủi, sẻ chia và tìm cách giải quyết giúp em…
Em đang thực sự bất lực với chồng em. Chuyện là thế này… (em đang tâm trạng nên câu cú, từ ngữ linh tinh thì các mẹ chịu khó nhé…)
Vợ chồng em lấy nhau đến nay là 5 năm 3 tháng và 21 ngày. Vẫn biết chồng là một tên đàn ông lười nhác, không muốn làm việc gì giúp vợ (từ ngày yêu em đã biết nhưng yêu rồi thì cứ nhắm mắt cho qua…). Mọi việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình đều đến tay em. Hàng ngày sau giờ làm, chồng chỉ có mỗi việc lươt web, xem TV, đọc báo, ăn cơm và đi ngủ.
Còn em, các mẹ biết không? Em có 2 nhóc sinh đôi, chúng cũng gần 4 tuổi rồi. Cái tuổi cần phải được chăm sóc và dạy dỗ nhiều nhiều lắm. Nhưng mẹ - là em đây – sau một ngày làm việc ở cơ quan, về đến nhà là cơm cơm nước nước, tắm giặt cho bọn trẻ con, tắm giặt cho em… là đã mệt phờ ra rồi, chẳng còn muốn dạy dỗ gì con nữa (may lắm là còn chơi với chúng được, vì dạy bọn trẻ con thì phải thực sự thoải mái, kiên nhẫn và có sức khoẻ, còn em đến cuối ngày thì mệt lắm rồi…)
Có mẹ sẽ hỏi, sao em không thuê người giúp việc? Em muốn lắm chứ, nhưng thứ 1: nhà em toàn người lớn, đi cả ngày, thuê NGV thì cả ngày các bà ấy ngồi chơi và tiêu tiền điện nước, thức ăn của em; thứ 2: vì lý do tài chính em không thể cố để thuê NGV được. Em cũng đã có giải pháp thuê NGV theo tiếng buổi sáng đến lau nhà, quét nhà… nhưng như các mẹ thấy đấy, vẫn không ăn thua.
Lòng vòng qúa nhỉ? Nhưng chuyện nếu chỉ có thể thì em cứ cố chắc cũng OK. Nhưng chồng em phải nói là tệ lắm. Ông ấy chỉ thích đàn đúm với bạn bè ông ấy. Bạn gọi: OK, được, chờ tao tí. Ra ngay……. (bất kể giờ đó là giờ gì ở nhà). Có hôm em đang dọn cơm ra ăn ông ấy còn đi. Mà còn tệ hơn nữa: nhiều lần đi là cứ thế đi, chẳng thèm thông báo gì với mẹ con em, chẳng biết đi đâu? mấy giờ về? có ăn cơm hay không? KỆ, ÔNG CỨ ĐI VIỆC ÔNG.
Các mẹ chịu được không? Em thì em chịu. Em điên lên và hôm qua, sau bao ngày hậm hực em phải “nói chuyện cho ra ngô ra khoai với ông ấy”. Tuần trước: ông ấy chỉ có mặt để ăn cơm ở nhà có thứ 2 và thứ 3, còn lại là đi tuốt: thứ 4, 5, 6, 7 (đi hẳn Vĩnh Phúc với lũ bạn đá bóng, đêm mới về), chủ nhật (tức là đêm qua, sau khi ngủ dậy, lão ăn cơm xong, thằng bạn lại gọi, lại OK, ra ngay. Lão chuồn một mạch từ 11.30 AM đến 8.45PM không thèm nhắn vợ đi đâu, làm gì, khi nào về và có ăn cơm không? Các mẹ có chịu được không? Em điên lắm rồi.
Đến 4 giờ chiều: em gọi cho lão hỏi đi đâu, khi nào về? Lão bảo: còn lâu lắm, chưa biết? Ối giời, thế là em điên tiết quát lão: em không chịu nổi được nữa đâu đây…. rồi cụp máy cái rụp. Tức điên.
Tối, tức 8.45PM lão về nhà em đã khóc sưng cả mắt rồi. Đợi 2 đứa ngủ, em bảo muốn nói chuyện với lão. Lão ngồi dậy nghe (em tưởng bở rằng lão ăn năn, nhưng không…). Em có nói với lão là: Em hết chịu nổi cách sống của anh rồi. Có hai cách để anh lựa chọn: MỘT LÀ: THAY ĐỔI CÁCH SỐNG CỦA ANH (1 cho anh thời hạn 1 tháng để thay đổi), HAI LÀ: TÌM NGƯỜI KHÁC THAY THỂ EM, em chịu thế đủ lắm rồi. Nghe xong lão bảo: Thôi đi ngủ đi (Rồi, không thèm nói thêm lời nào, lão nằm vật ra giường bắt đầu ngủ). Em lại càng điên ruột.
- Anh phải trả lời em chứ, đừng có nước đôi thế ?
- Tuỳ em
- Thế tức là anh không muốn gia đình này nữa chứ gì?
- Tuỳ em!
- Thế anh trả lời em xem: anh có thể thay đổi được không?
- Hơi khó đấy
- Khó nhưng có thay đổi không?
- Không biết.
…. Im lặng. Khóc. Thất vọng và bất lực….
Các mẹ bảo em phải làm gì với chồng em và bố của 2 đứa con em bây giờ? Em thực sự thấy bế tắc.