Vấn đề mình gặp phải vẫn là chuyện muôn thủa: Mẹ chồng – Nàng dâu, chỉ có điều, mình không biết cách giải quyết vấn đề của mình thế nào nữa. Mình lấy chồng đã được 4 năm, có 1 baby 1 tuổi. Mình lấy chồng ở nơi khác (nhà BMC cũng vẫn ở nơi đó). Chồng mình là con cả trong gia đình và gia đình chồng mình cực kỳ gia trưởng. Kể từ khi lập gia đình, mình ở cùng với các em của chồng và bố hoặc mẹ chồng thay nhau ở cùng “quản lý” vợ chồng mình. BMC mình đang tính bán nhà của ông bà để tiện cả 2 lên ở hẳn cùng vợ chồng mình.
Vấn đề của mình là MC mình (được sự ủng hộ nhiệt tình của BC và các em chồng mình) luôn muốn quản lý vợ chồng mình từ A-Z, đặc biệt là quản lý mình, suốt ngày nói con trai bà, tức là chồng mình, phải dạy vợ thế này thế nọ… Bà muốn mình phải sống theo cách bà muốn, hoặc bà cho là đúng, từ cách đối xử với chồng phải thế nào, không được phép làm gì với chồng, phải chăm sóc nuôi dạy con ra sao, thậm chí người giúp việc cũng phải thế này thế kia theo ý của bà, nếu ko thì bà làm cho họ nghỉ thì thôi..v..v… Kể nôm na thì như thế, nhưng tóm lại là từng chi tiết siêu vi đến siêu lớn trong cuộc sống của mình, bà đều can thiệp vào. Nếu ko nghe thì mọi chuyện luôn bung bét hết cả. Mình ù hết cả tai từ lúc 6h sáng là lúc mình mở mắt ra mỗi ngày đến khi mình đi ngủ là 12h đêm. Bà sử dụng mọi biện pháp có thể hình dung ra trên đời này để bắt mình làm theo ý bà, từ nhẹ nhàng đến chỉ tay vào mặt mình mà mắng chửi…, huy động mọi lực lượng tham gia..v…v... Tất cả mọi việc đó đều được đưa ra dưới danh nghĩa là, có yêu thương mình thì ông bà mới làm thế.
Chồng mình là người khá thành công trong học hành và sự nghiệp, trong mắt BMC mình thì chồng mình là nhất, hơn cả con trời, là đích tôn, là người mà cả tỉnh nơi ông bà sống ko có ai bằng, kết lại là ai lấy được chồng mình là cực kỳ may mắn, là chuột sa chĩnh gạo..v..v…
Nói thật sự là mình được sinh ra và nuôi dạy trong 1 gia đình rất căn bản, được bố mẹ giáo dục đến nơi đến chốn theo cách rất truyền thống. Thời gian đầu mới lập gia đình, dù có chuyện gì xảy ra, phương châm của mình luôn là “1 điều nhịn, 9 điều lành” và mình luôn hết lòng vì nhà chồng, thật sự yêu thương chăm sóc BMC và các em chồng hơn bố mẹ đẻ và em ruột mình. Nhưng nói chung, cũng nhiều chuyện xảy ra quá, đặc biệt từ khi mình có con, mọi thứ càng ngày càng phức tạp hơn khi mình không chịu nổi cách can thiệp quá đà vào gia đình mình. Hậu quả là vợ chồng mình thì lục đục lien tục, chỉ thiếu nước đòi li dị, giúp việc thì thay lien tục, mình thì stress nặng – sụt liền 20kg. Đến bây giờ, mình từ bỏ quyết tâm làm vợ hiền dâu thảo của ông bà, từ bỏ quyết tâm lấy chữ nhẫn lên hàng đầu, từ bỏ nhiều quyết tâm khác nữa với nhà chồng vì thấy chả giải quyết vấn đề gì cả và cuộc sống của mình ngày càng tệ đi. Mình mệt mỏi quá rồi. Mình đang vùng dậy đấu tranh đây, chỉ chưa tìm ra phương pháp tối ưu.
Quan hệ 2 vợ chồng mình cũng ngày càng xấu đi do suốt ngày tranh cãi những vấn đề MC mình đưa ra hàng ngày, hàng giờ. Chồng mình đặc biệt là người rất thương yêu bố mẹ và các em, lại them tính gia trưởng, nên dù yêu thương vợ con nhưng cách cư xử nhiều khi khiến mình thấy thiệt thòi và tủi than vô cùng, cảm thấy mình chả còn biết trông cậy vào ai nữa, có lúc thấy tuyệt vọng (chồng mình không nhận ra điều ấy, luôn nghĩ rằng đã làm nhiều cho mình lắm rồi). Mình gần như không thể tìm sự ủng hộ của chồng trong mọi việc lien quan đến gia đình bố mẹ anh ấy vì chồng mình thương và thong cảm cho bố mẹ anh ấy quá.
Xin được giới thiệu qua bản thân mình 1 chút:, mình đã đi học ở nước ngoài về, có công việc và thu nhập ổn, giúp được chồng rất nhiều thứ, nhưng trong mắt nhà chồng vẫn chẳng là cái gì cả. BMC chê bai và coi thường mình mọi cái, dù thật sự khách quan mà nói mình có quyền tự hào về bản thân. Nhiều cái BMC còn rất xúc phạm mình và bố mẹ mình khi mình không theo ý của BMC.
Mình cũng đã nhiều lần đề cập đến chuyện ở riêng nhưng quan điểm của BMC mình là ông bà đã nuôi dạy cho chồng mình được đến ngày nay, giờ đến lúc vợ chồng mình phải phụng dưỡng, báo hiếu cho ông bà (theo quan điểm của ông bà, báo hiếu = chăm sóc + nghe lời + chịu đựng + …, ko như thế là bất hiếu tuốt, kể cả ko nuôi con theo cách ông bà dạy cũng vậy). Có nghĩa là, bọn mình phải ở cùng + báo hiếu ông bà cho đến khi ông bà pass away. Ông bà cũng đã tuyên bố thẳng, dù bọn mình có không muốn, ông bà cũng cứ ở cùng bọn mình. Xin được nhắc lại là ban đầu, mình hoàn toàn ủng hộ việc ở cùng để chăm sóc BMC và các em chồng, chỉ đến bây giờ mình mới thấy có lẽ hạnh phúc gia đình mình sắp tan nếu mình cứ tiếp tục để mọi chuyện như bây giờ.
Mình đã thử mọi cách để mong BMC mình tôn trọng cuộc sổ́ng riêng của gia đình mình hơn (từ phân tích, nhẹ nhàng, kiên quyết, nhờ người ngoài tác động, cứng rắn làm theo những việc mình cho là đúng...), nhưng ko có kết quả và chỉ là tạm thời vì căn bản là nhà mình ngày càng căng thẳng hơn và BMC mình ko bao giờ thay đổi quan điểm.
Mình cũng không thể xách va-li, 2 mẹ con ra ở riêng, vì căn nhà vợ chồng mình đang ở là nhà bố mẹ đẻ cho mình khi mình đi lấy chồng.